"Hai tư giờ thôi nhé"

Chủ Nhật, 09/03/2008, 19:50
Bài thơ này được lưu truyền từ lâu, nghe nói là của Lê Thống Nhất, một giáo viên toán lừng danh. Tuy nhiên, quyền tác giả trong trường hợp này không quá quan trọng, mà quan trọng hơn là những cảm xúc và suy tư có thể nảy sinh khi đọc nó.

Bài thơ như sau:

Hai tư giờ thôi nhé
Ngày ấy sẽ trôi qua
Em cứ ngồi cắm hoa
Em cứ ca, cứ hát
Anh sẽ lo rửa bát
Anh sẽ lo quét nhà
Anh sẽ lo đi giặt
Em uống gì, anh pha?

Chợ gần hay chợ xa
Anh lần ra được hết
Món ăn à? Anh biết
Em cứ chờ mà xem

Em đánh phấn xoa kem
Anh rửa rau vo gạo
Em ung dung đọc báo
Anh lo đảo món xào
Anh tự làm, không sao
Đừng lo gì em nhé

Tà áo em tuột chỉ
Đưa anh khâu lại giùm
Nho anh mua cả chùm
Buồn mồm em cứ nếm

Bạn trai em mà đến
Cứ vô tư chuyện trò
Anh tắm cho thằng cu
Rồi anh ru nó ngủ
Màn hình bao cầu thủ
Nghe em hét: vào rồi!!

Hết một ngày em ơi
Hai tư giờ thôi nhé
Một ngày anh làm mẹ
Một ngày em làm chồng
May cho cánh đàn ông
Hai tư giờ thôi nhé!

Vào ngày 8-3 khi mà "chị em hớn hở đi ra đi vào" thì nam giới tự nguyện nhận lấy về mình những công việc gia đình vốn được xem là một phần không thể thiếu được trong thiên chức của người phụ nữ Việt Nam. Ngày đó, khi người vợ ngồi cắm hoa và ca hát thì người chồng "Anh sẽ lo rửa bát. Anh sẽ lo quét nhà. Anh sẽ lo đi giặt" và trong khi có lắm thứ phải "lo" như vậy, chàng vẫn không quên chăm lo, săn sóc nàng.

Dù đang bận rộn với công việc nội trợ (với hàng trăm việc không tên mà người vợ vẫn đảm nhận qua tháng này năm khác) nhưng trái tim chàng vẫn hướng về nàng, chàng lo cho nàng nếu "cứ ca, cứ hát" sẽ khô giọng, sẽ mệt nên dịu dàng hỏi "Em uống gì, anh pha?". Sự quan tâm của chàng với nàng thật chu đáo, mong sao điều đó không chỉ có ở một ngày mà thôi.

Ai cũng hiểu rằng, vào ngày 8-3 trong xã hội thì phụ nữ là nhân vật chính và người vợ là nữ hoàng của gia đình, còn nam giới có dịp để "trổ tài" để cho người bạn đời, người yêu của mình vừa ý đẹp lòng. Nam giới có nhiều cách thể hiện tình cảm với phái đẹp nhân ngày 8-3: tặng hoa, tặng quà, những cử chỉ yêu thương, những lời có cánh v.v...

Còn người chồng trong bài thơ này lại thể hiện tình yêu của mình theo cách riêng: làm thay vợ những việc nội trợ trong ngày 8-3. Chàng, ngày thường thì rất có thể không biết chợ búa là gì, nhưng hôm nay để có được những món ăn nàng yêu thích thì dù cho "chợ gần hay chợ xa"  anh chàng đều "lần ra được hết". Chẳng những thế, chàng còn có thể là ứng cử viên sáng giá của chương trình You can cook:

Em đánh phấn xoa kem
Anh rửa rau vo gạo
Em ung dung đọc báo
Anh lo đảo món xào
Anh tự làm, không sao
Đừng lo gì em nhé

Khổ thơ trên đã miêu tả một cách sinh động "các hoạt động nấu nướng" của anh chồng. Trong khi người vợ làm đẹp cho mình "Em đánh phấn xoa kem" xong rồi "Em ung dung đọc báo" thì người chồng "rửa rau, vo gạo" và xào nấu các món ăn. Đáng chú ý là khổ thơ đó còn phác thảo nên một bức tranh về một trật tự vai trò giới bị đảo ngược nhân ngày 8-3.

Không chỉ khổ thơ trên, mà cả bài thơ đều cho thấy những hoạt động của đôi vợ chồng này đều tương phản: chàng thì làm nội trợ còn nàng thì nghỉ ngơi, giải trí.

Vào những ngày khác, ai cũng thấy hình ảnh người phụ nữ sau giờ đi làm về lại tất bật với chuyện chợ búa, cơm nước, dọn dẹp v.v... trong khi đó đa số nam giới thì đọc báo, xem TV, uống trà hay đang tán gẫu cùng bạn bè bên những quán bia hơi.

Nhưng chúng ta hãy trở lại với khung cảnh của bài thơ "Hai tư giờ thôi nhé", chàng trong bài thơ này là người thật đảm đang, có đến "sáu đảm đang" chứ không phải ba đảm đang nữa.

Bằng chứng cho thấy chàng là người cũng giỏi nữ công gia chánh chẳng thua kém phái đẹp "Tà áo em tuột chỉ. Đưa anh khâu lại giùm" và trong khi chàng đang khâu lại chiếc áo "sứt chỉ đường tà" của nàng (chứ không phải là "áo anh sứt chỉ đường tà" như trong câu hát dân ca) thì nàng có thể thưởng thức những quả nho trong chùm nho chín mọng mà chàng đã bỏ công sức săn lùng khắp "chợ gần, chợ xa" để tìm được thứ hoa quả hợp khẩu vị của nàng.

Vào ngày 8-3, dường như người ta trở nên độ lượng, vị tha hơn bao giờ hết? Thì cứ xem chàng trai trong bài thơ thì rõ, chàng đã rất nhân văn trong ứng xử với mối quan hệ bạn bè của vợ "Bạn trai em mà đến. Cứ vô tư chuyện trò"; không những vậy, để cho nàng có được những giây phút thoải mái với bạn cũ thì chàng đảm nhận việc chăm sóc con cái "Anh tắm cho thằng cu. Rồi anh ru nó ngủ".

Không hiểu sao đọc đến đây tôi cứ tin rằng, với người vợ sẽ không thể có "những phút xao lòng" ngoài chồng mình, bởi đã có một người chồng tin và yêu mình đến nhường ấy.

Với thể thơ năm chữ, bài thơ được kết ở khổ thơ cuối:

Hết một ngày em ơi
Hai tư giờ thôi nhé
Một ngày anh làm mẹ
Một ngày em làm chồng

Cũng có thể có ai đó thắc mắc rằng, sao lại chỉ có một ngày, chỉ "một ngày cho em" mà thôi? Sao không thể là hai, ba, bốn hay nhiều hơn những ngày như vậy để người nam giới đảm đang, cùng vợ gánh vác công việc gia đình? Riêng tôi, lại thấy đoạn kết của bài thơ thật hợp lý, thật lôgic. Sự lôgic này không hiểu có chịu ảnh hưởng của tư duy toán học hay không?

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn, nếu sau "một ngày anh làm mẹ" nam giới nhận ra trách nhiệm của mình trong gia đình không chỉ là trụ cột về tinh thần, không chỉ là người "kiếm cơm" mà còn cảm thông và có trách nhiệm chia sẻ cùng vợ những công việc nội trợ, cơm nước, chăm sóc con cái để giảm bớt gánh nặng công việc gia đình đối với phụ nữ chứ không chỉ động viên tinh thần "Em có tài nấu nướng. Anh có tài ngợi khen".

Đó chính là tạo điều kiện cho phụ nữ có thêm thời gian nghỉ ngơi, giải trí và học hỏi để có cơ hội phát triển, vươn lên bình đẳng với nam giới

Hoàng Bá Thịnh
.
.
.