Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội:

Hà Nội lung linh qua những câu thơ hay

Thứ Hai, 11/10/2010, 17:49
Ngoài vị trí là hình ảnh tiêu biểu của cả nước, nhưng ngoài vị trí ấy, Hà Nội còn có những dáng nét đặc trưng riêng của mình. Điều này trước hết phải cảm ơn các nhà thơ. Thông qua tác phẩm của các chị các anh, chúng ta phần nào nắm bắt được sự hồi sinh trở lại của những dáng vẻ tự nhiên mang dấu ấn phong cách một Thủ đô đã ngàn năm văn hiến.

Trải qua thời kỳ thắt lưng buộc bụng xây dựng CNXH, những năm tháng dốc lòng chi viện cho miền Nam đánh Mỹ, Hà Nội đã là trung tâm thu hút sự chú ý của cả thế giới, cũng như là nơi thu hút bom đạn của kẻ thù muốn đánh vào cơ quan đầu não của cả nước. Hà Nội mặc quân phục ra trận và Hà Nội "ngụy trang".

Đọc thơ về Hà Nội những năm tháng cao điểm này, ta thấy Thủ đô của chúng ta có thêm nhiều sắc tố mới. Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm / Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? (thơ Chế Lan Viên). Ôi Thăng Long, Thăng Long/ Đã ngàn năm đứng hiên ngang nhìn sông Hồng cuộn chảy/ Có bao giờ Người lộng lẫy như hôm nay/ Trong tiếng pháo gầm, trong tiếng đạn bay (thơ Lê Anh Xuân). Dù là viết về Tổ quốc thì các tác giả cũng đã từ Hà Nội nhìn ra. Có thể nói, Hà Nội bấy giờ thực sự là hình ảnh thu nhỏ của miền Bắc Việt Nam XHCN.

Cho đến nay, Hà Nội vẫn là hình ảnh tiêu biểu của cả nước, nhưng ngoài vị trí ấy, Hà Nội còn trở về với những dáng nét đặc trưng riêng của mình. Nói như Nguyễn Đình Thi "súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa". Điều này trước hết phải cảm ơn các nhà thơ. Thông qua tác phẩm của các chị các anh, chúng ta phần nào nắm bắt được sự hồi sinh trở lại của những dáng vẻ tự nhiên mang dấu ấn phong cách một Thủ đô đã ngàn năm văn hiến.

            Tôi yêu thành phố với một đêm gió chuyển:

                        Hàng cây xanh thắt cả tim/ Lá vàng bay suốt những đêm gió về

                                                Giáng Vân

            Và tôi cũng rất yêu một buổi sáng buồn - nét buồn thanh tĩnh:

                                                    Sáng nay - như rất nhiều buổi sáng/
Chiếc xe điện vắng teo/ Lăn bánh qua bản nhạc cuối cùng
                                                 

Hoàng Nhuận Cầm

cũng như yêu một buổi chiều buồn, ắng lặng trong ngóng đợi:

                        Chút nắng vàng của hạ/ Ngẩn ngơ cuối trời đông/ Mặt anh buồn như đá/ Ai vứt ra ngoài đồng

                                    Hoàng Trần Cương

Một trận mưa trong thơ Nguyễn Việt Chiến:

                        ...em là nhạc trưởng/ Với chiếc ô màu đỏ trên tay/ Cả thành phố trong mưa giao hưởng/ Màu lam kia cuốn tít gót giày

Với một đêm trăng thanh trong thơ Bùi Việt Phong:

                        Trời lạ lắm không thể nào nói được/ Trăng đêm như cắt ra từ trang giấy học trò

Một "lối rẽ" trong thơ Trần Ninh Hồ:

                        Lối em rẽ sương chiều dăng mê mải/ Tôi lại vườn, hoa cũng lẫn vào đêm

Với một "miền cây chín muộn" ven sông trong thơ Trần Quốc Thực:

    Từng chùm thơm thả nổi ngoài chiều
    Sông Hồng nặng nhọc phù sa đỏ
    Đôi bờ xanh phiêu diêu


Tôi yêu những yên ắng cảm nghe:

   Ta lại nghe. Bâng khuâng ngoài kia
   Thu mềm mại. Dòng sông trong suốt
   Trời có lẽ xanh rồi. Thơ ai đã viết
   Ngày đứng trưa. Trời có lẽ xanh rồi

                                                Ngô Thế Oanh

những say đắm lặng nhìn:

                       

    Cây hồ lộng lẫy, lá sen đang tơ
   Mưa bóng mây hơi nước toả mờ
   Mặt trời như quả cầu chói chang
   Chín đung đưa trong chùm sấu vàng

                                                Vũ Duy Thông

 

Đến đây, bạn đọc ít nhiều đã làm quen với một số câu thơ hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp liên quan đến cảnh sắc thiên nhiên và con người Hà Nội. Bỗng dưng tôi lại ước sao cho lời đưa dẫn của mình được như chiếc tàu điện, dù có vẻ "cổ sơ", "nhiều lời", nhưng cứ thế, lần lượt từng vòng dọc ngang Hà Nội đúng trên đường ray định sẵn của mình, không sợ "chệch" ra ngoài phạm vi cho phép.

Có thế thì mới mong cảm thấu hết được cái đẹp của những phố phường cảnh quan của Hà Nội, mới thấu hiểu được câu hát người đi xa: "Dù có đi bốn phương trời/ Lòng vẫn nhớ về Hà Nội..."

Phạm Khải
.
.
.