Giữ hồn quê trong câu hò Như Lệ

Thứ Tư, 22/02/2006, 09:32

Hò Như Lệ có nguồn gốc từ thôn Như Lệ, huyện Hải Lăng, Quảng Trị, là một loại hình nghệ thuật độc đáo và xuất hiện từ rất lâu ở vùng quê đầy nắng và cát này.

Theo như lời kể của những nghệ nhân hò Như Lệ còn sống cho biết: Làn điệu hò này bắt đầu nổi tiếng vào thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Hò Như Lệ lúc này được cải biên và đã có sự thay đổi về giai điệu. Trước đó, hò Như Lệ có phần giống với hò mái nhì, bởi tính trầm và thấp như làn điệu hò Huế. Sự cải biên đã khiến làn điệu hò Như Lệ không còn trầm thấp như hò mái nhì, mà vang xa nhờ tiếng ngân vút cao mạnh mẽ, trong trẻo đi vào lòng người.

Lợi dụng điểm này, dân quân du kích địa phương đã dùng làn điệu hò Như Lệ như một vũ khí chiến đấu. Với những câu hò chan chứa ân tình, các chị, các anh đã dùng để cảm hóa, thức tỉnh những người bị buộc cầm súng theo giặc, trở về với nhân dân. Vì thế, hò Như Lệ còn có tên gọi khác là "hò địch vận" hay "hò kháng chiến".

Trong những ngày đầu xuân này, chúng tôi may mắn được gặp một số nghệ nhân về hò Như Lệ. Trong số đó có nghệ nhân Ngô Thị Thời, một giọng hò nổi tiếng. Giờ đây tuy tuổi đã cao, nhưng bà Thời vẫn giữ được chất giọng rất trong trẻo và ngọt ngào, có thể hát được theo đúng chất giọng hò Như Lệ ngày nào. Bà chính là một trong những người đã hát những làn điệu hò cải biên từ hò mái nhì những ngày kháng chiến chống Pháp để làm công tác địch vận.

Đã ngoài 70 tuổi, nhưng mấy năm nay, người làng vẫn thấy bà miệt mài bỏ công đi sưu tầm, ghi chép lại những điệu hò đã gắn bó với những giọng hò một thời nổi tiếng ở Như Lệ như: o Quy, o Phụng, o Khuyên, o Huế... Ước mong lớn nhất bây giờ của bà Thời là làm thế nào để lưu giữ và truyền bá số vốn hò của mình cho lớp trẻ ở làng. Ngoài ra, bà còn sáng tác nhiều câu hò theo làn điệu hò Như Lệ để góp phần bồi đắp văn hóa, phục vụ cuộc sống đổi thay của quê hương.

Theo bà Thời, hò Như Lệ bản chất là ân tình đối đáp, giai điệu trầm thấp như hò mái nhì, hò Huế. Ví như trong điệu hò "Hạc đậu lưng quy", kể về tình cảnh thương nhớ của người con trai đối với người con gái: "Thiếp với chàng vô can vô cớ, ai buộc chữ tình mà đó nhớ đây thương, bỏ bùa chớ bỏ oanh ương, mà đêm năm canh thiếp cứ đem lòng tưởng tượng, ngày sáu khắc mà cứ vấn vương đợi chàng". Đối đáp ân tình, người con gái Như Lệ ngày xưa bày tỏ với người con trai rằng, "ngọn gió hiu hiu thổi về ngoài bãi bể, ngọn trăng kia đã vội xế non đoài, một mình thiếp đây không biết than thở cùng ai, trông cho gặp bạn để thở vắn than dài một đôi câu". Đến thời kỳ kháng chiến chống Pháp, hò Như Lệ không còn dừng lại ở hát đối đáp giao duyên, mà đã trở thành vũ khí chiến đấu, khi những điệu hò địch vận được cất lên trong đêm.

Bà Thời kể: Bà đi hát hò địch vận lúc mới 13 - 14 tuổi. Cứ đêm đêm, bà cùng với bà Ngô Thị Khuyến và bà Ngô Thị Huế đến gần đồn bốt của địch để cất lên những điệu hò day dứt lòng người, khiến binh sĩ địch nhớ nhà, nhớ cha mẹ, vợ con mà buông súng quay về. "Hỡi chàng ơi cảnh gia đình hiu quạnh, trước chàng ra đi không phải vì dân vì nước mà vì bọn Mỹ - ngụy tham tàn, chàng ơi hãy mau mau trở lại về đây để hưởng hồng ân của Chính phủ, sau lại xứng đáng một người trai của nước nhà"...

Theo bà Thời thì hò Như Lệ là một nét độc đáo trong dân ca kháng chiến Quảng Trị. Nó là tiếng gọi thể hiện tình yêu quê hương dân tộc, khêu gợi đến tận cùng tâm sự sâu kín của mỗi con người. Đặc biệt, trong đêm khuya, tiếng hò cất lên có tác dụng rất mãnh liệt, chẳng khác gì tiếng sáo Trương Lương đã làm tan rã hàng vạn binh Sở, nhưng điểm khác biệt là ở chỗ: Tiếng hò là nỗi niềm phân giải lý tình giữa lòng yêu nước với sự phản bội, theo giặc. Chọn bên nào? Câu hỏi được đặt ra cho bảo vệ quân suy nghĩ mà hồi tâm trở về với chính nghĩa. Chính vì vậy, tiếng hò địch vận gợi lên tình cảm thắm thiết nghĩa tình, là tiếng gọi của lương tâm. Minh họa cho lời mình nói, bà Thời liền cất cao giọng hò: "Các anh ơi, một giọt máu đào hơn ao nước lạnh. Anh nghe ai mà bàn lạnh hương tàn. Mẹ già vô thở ra than. Chẳng may con đã theo Việt gian thật đau lòng".

Sau ngày đất nước thống nhất, những câu hò ngày càng thêm vui nối tiếp nhau ra đời trong cuộc sống ở Như Lệ, ví như: "Ai về Như Lệ quê tôi, dừng chân ngắm cảnh đất trời đổi thay, nhà xây mái ngói đủ đầy, đường làng ngõ xóm toàn bê tông, đường nhựa chẳng bùn lầy như xưa".

Theo lời bà Thời cho biết thì mấy năm trước, xã Hải Lệ đã tổ chức một lớp học để những nghệ nhân như bà Huế, bà Thời truyền lại những câu hò Như Lệ cho lớp trẻ. Nhưng do kinh phí hạn hẹp, hơn nữa lớp trẻ trong xã cũng chẳng mấy mặn mà với lời ca, vần điệu của những câu hát cổ nên lớp học chẳng thành. Đó là nỗi buồn không riêng gì của bà mà của tất cả những ai yêu mến giọng hò này.

Niềm vui lớn nhất của bà là 3 người con gái hiện đang theo ngành nghệ thuật. Đó là NSƯT Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Kiều Nhung (đoàn Ca múa Cung đình Huế), và cô con gái út là Nguyễn Thị Mỹ Bình đang theo học Trường Cao đẳng Nghệ thuật Huế. Các con bà cũng đang cố gắng tiếp thu lại cái chất giọng ngọt ngào từ giọng hò của mẹ mà giữ lại hồn quê trong làn điệu hò Như Lệ. Bà Thời cũng mong muốn rằng, với những cố gắng của mình sẽ góp phần gìn giữ lại được làn điệu hò Như Lệ - một báu vật của quê hương

Lê Dương
.
.
.