Gióng ơi đừng vội về trời

Thứ Hai, 08/05/2006, 08:11

Đỉnh núi Sóc mây ngàn bao phủ. Trăng diệu biếc một vầng ánh sáng. Ai nâng ngang môi một đốt tre đằng ngà thổi sáo, tiếng sáo cất lên khúc phiêu thanh. Từ những cung bậc âm thanh du dương bổng trầm đó có tiếng của ngàn xưa vọng về. Tiếng lửa cháy không đốt được bụi tre, tiếng ngựa sắt chồm chân lên hý vang trời, tiếng nghìn đời dậy lời Thánh Gióng đáp lại tiếng gọi của non sông...

Thăng diệu một huyền thoại

Gióng đã bay về trời cùng với ngựa sắt sau khi đánh đuổi xong lũ giặc Ân và vái chào từ biệt mẹ già, quê hương. Về trời, Gióng có mang theo hình bóng mẹ, hình bóng cố hương hay Gióng đã gửi lại siêu linh mình nơi lũy tre làng quê, gửi lại hồn phách mình nơi đốt tre đằng ngà thân thuộc? Tre có phải là hình ảnh ẩn dụ của Thánh Gióng ngày xưa còn lưu lại trong đời sống tinh thần cộng đồng Việt hay hồn tre chính là linh phách Thánh Gióng? Gióng đi vào cõi bất tử Việt bằng huyền thoại thăng tuyệt và Gióng ở lại làng quê Việt bằng lũy tre bao bọc lấy quê hương. Thế nên, đốt xương Thánh Gióng, cái cốt xương không đốt được thành than, cứ mọc lên đời đời tươi tốt thành lũy tre ngàn đời.

Vị kiệt hiệt của Tứ bất tử

Tứ bất tử của Việt Nam là Thánh Gióng, Sơn Tinh, Chử Đồng Tử và Mẫu Liễu Hạnh. Nếu như Chử Đồng Tử với tình yêu vượt qua mọi lễ giáo đẳng cấp và Mẫu Liễu Hạnh thể hiện tín ngưỡng dân gian thờ Mẫu của người Việt là cách ứng xử bên trong giữa đời thường của cộng đồng dân tộc thì huyền thoại Thánh Gióng cùng với huyền thoại Tản Viên được xem là sự phản ánh một cách hình tượng và khái quát hóa hai mặt căn bản của tâm thức dân tộc Việt Nam trong buổi đầu dựng nước và giữ nước, phản ánh phẩm chất của con người Việt Nam trong ứng xử với bên ngoài để bảo vệ cộng đồng dân tộc.

Nếu như hình tượng Sơn Tinh là bài học về truyền thống chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt của người Việt thì hình tượng Thánh Gióng là bài học về truyền thống quật cường, tinh thần nồng nàn yêu nước và sức mạnh vô địch của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh giữ nước. Lòng yêu nước ấy trải qua mấy ngàn năm được hun đúc thành một giá trị sống cao cả, được kết tinh thành chủ nghĩa yêu nước thương nòi bền vững cùng năm tháng. Tất cả những hình tượng bất hủ đó trường tồn cùng thời gian, tạo nên những phẩm chất cao đẹp của dân tộc từ ngàn đời thấm sâu vào tâm thức của mỗi người dân đất Việt...

Hào kiệt trên đất nước này nói như một câu thơ là "không bao giờ thiếu", những anh kiệt vô song trên xứ sở này cũng chẳng khi nào là không có nhưng có lẽ chỉ Thánh Gióng mới xứng với hai chữ kiệt hiệt. Câu nói đầu đời cất lên là tiếng nói ầm vang như sấm đòi ra trận khi loa của sứ giả nhà vua cầu hiền tài đánh giặc. Việc làm trong đời là đánh giặc cứu nước, cứu dân. Câu đối đề đền Phù Đổng của Cao Bá Quát: Phá tặc đãn hiềm tam tuế vãn/ Đằng vân do hậu cửu thiên đê (Đánh giặc còn hiềm lên 3 tuổi là muộn/ Cưỡi mây vẫn giận 9 tầng trời chưa cao) toát lên cái tinh thần kiệt xuất, tráng nghĩa của Thánh Gióng như vậy đó.

Vươn vai Phù Đổng

Trong thiên hùng ca về Gióng có hai thời khắc gây ấn tượng nhất với tất cả chúng ta và làm ngời sáng cả thiên chuyện, đó là khi Gióng vươn vai trở thành tráng sĩ sau khi ăn "7 nong cơm, 3 vại cà, uống một hơi nước cạn đà khúc sông" và lúc Gióng phi ngựa bay về trời. Hai hình ảnh thật đẹp, thật song hùng.

Nếu cái phút giây Gióng phi ngựa sắt cúi chào từ biệt làng quê, mẹ già rồi bay về trời là giây phút cảm động nhất và cũng siêu thoát nhất của thiên huyền thoại về người anh hùng này thì phút giây cậu bé 3 tuổi vụt lớn thành trang tuấn kiệt lại là giây phút vạm vỡ nhất mà cũng tráng dũng nhất, tiếp cho ta nhiều tinh lực nhất, gợi cho ta nhiều hoài bão nhất về tương lai đất nước mình... 

Tượng Gióng cho lễ hội ngàn năm Thăng Long đã được phê duyệt. Nay mai trên đỉnh núi Sóc này sẽ hiện diện một dáng hình huyền thoại, một tượng đài của lòng yêu nước. Trở thành vị anh hùng đánh giặc đầu tiên của dân tộc, giặc tan, Gióng bay thẳng lên trời. Ước mơ, khát vọng của dân tộc là cất cánh. Gióng về trời bay vút thềm xanh.

Gióng đã thực hiện xong thiên chức của mình, Gióng đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Nhưng Gióng ơi, đừng vội về trời. Hãy nán lại, lợp lại cho mẹ mái nhà tranh, ơn bú mớm thật là sâu nặng lắm. Hãy ở lại với màu vàng óng ả của lũy tre đằng ngà thân thuộc, hãy ở lại với làng quê yêu dấu để tiếp tục sứ mệnh cứu rỗi lạc dân. Làng quê chỉ có cơm cà nhưng luôn biết góp công, góp sức, góp tấm thịnh tình cho người xả thân vì nghĩa lớn. Hãy ở lại cho cuộc sống của dân làng, của Tổ quốc được vươn vai Phù Đổng!

Có câu thơ rằng: Có còn ai như Thánh Gióng bay lên/ Có còn ai như Thánh Gióng lãng quên/ Lãng quên ngay chiến công mình vừa có/ Mới thêm yêu bao nhiêu người tài đã/ Biết lui về ẩn dật giữa quang vinh. Không hội chứng vòng nguyệt quế là một thái độ rất nên có. Nhưng chỉ như thế thôi thì có lẽ là chưa đủ. Ta còn cả chân trời phía trước với biết bao nhiêu thách thức phải vượt qua để có một tương lai xán lạn. Đất nước vẫn chưa hết những gian lao...

Lòng khâm phục và ngưỡng mộ cậu bé Phù Đổng cũng không nên ẩn dật, lui về quá khứ sử son. Tình yêu ấy nên chuyển động về phía thời gian, chuyển hóa thành hành động tích cực. Nghĩ về Thánh Gióng, chúng ta liên tưởng tới những cậu bé thế hệ Phù Đổng trẻ bay vút vào khoảng không công nghệ cao khai phá tri thức bằng nội lực và ý chí Tiên Rồng, âu đó mới là chủ nghĩa yêu nước trong thời đại toàn cầu hóa và giao lưu hội nhập. Nghĩ về Thánh Gióng, chúng ta làm sao để bật lớn trên thương trường làm thăng vinh, rạng rỡ huyền thoại Việt Nam trên trường quốc tế, âu đó mới thực là kiệt hiệt...

Lê Bảo Âu Long
.
.
.