"Gia đình tài tử" ở làng thủy tổ quan họ

Thứ Năm, 26/01/2012, 09:03
Quen biết Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng CSĐT phòng chống tội phạm ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh từ lâu nhưng cánh anh em phóng viên Báo CAND chúng tôi lại không biết, gia đình anh rất nổi danh trong lòng quan họ xứ này. Chỉ đến khi xem đại gia đình anh "đàn ca sáo nhị" tưng bừng trên chương trình "Đàn ca tài tử" và rinh về giải Nhất, chúng tôi mới biết một chút về khả năng văn nghệ của họ. Và rồi, khi về làng Diềm - làng thủy tổ quan họ thì chúng tôi lại vỡ ra rằng - Đây là một trong những gia đình gìn giữ, lưu truyền môn nghệ thuật dân gian đậm chất Việt Nam này.

1. "Anh Hùng có mẹ đẻ, mẹ vợ, vợ, chị vợ... là nghệ nhân quan họ Bắc Ninh. Con gái anh Hùng khi còn bé tí đã giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Măng non tỉnh Bắc Ninh về quan họ đấy", đồng chí Thắng, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Bắc Ninh cho chúng tôi biết.

Anh Thắng còn khoe rằng, việc anh giành giải Nhất Hội diễn Văn nghệ do Bộ Công an tổ chức là nhờ công của chị Thêm - vợ anh Hùng. Thì ra, quyết tâm giành được giải Nhất (sau nhiều lần thi không được giải), anh đã "tầm sư học đạo". Và người thầy không phải ai khác chính là vợ của Thủ trưởng (lúc đó anh Hùng đang là Trưởng phòng Công tác Chính trị).

Vốn là một liền chị nổi danh với những bài quan họ cổ nguyên bản, nhiều năm liền chị Thêm và chị gái của mình là chị Sang liên tục chiếm giải tại các cuộc thi Tiếng hát dân gian. Với chất giọng sẵn có và phong cách đẫm chất trai Kinh Bắc cộng với việc được thầy giỏi truyền dạy, anh Thắng đã đem đến hội diễn bài quan họ cổ có tên "Thiết tha".

Bài quan họ cổ được hát mộc là cơ hội để người hát khoe giọng, là dịp để người nghe thưởng thức cái chất "vang, dền, nền, nẩy" đặc trưng của quan họ và cũng là lúc mọi ngẫm ngợi lời hát cổ có ý nghĩa sâu sắc. Tác phẩm được trình diễn xuất sắc nên Ban giám khảo đã trao tặng ngay giải Nhất. Chúng tôi được biết, ở Công an tỉnh Bắc Ninh, không chỉ đồng chí Thắng tìm đến chị Thêm để được tôi luyện trước khi lên "sàn đấu" mà còn có cả đồng chí Hồng Dương... Mỗi lần chiến thắng trong các hội diễn, anh em Công an tỉnh lại không quên nhắc đến công chị Thêm.

Chúng tôi về làng Diềm, tỉnh Bắc Ninh hỏi thăm nhà "anh Hùng Công an". Ngay lập tức, người dân chỉ đi vòng qua ao làng, qua cái chợ ở ngay sân vận động rồi đi tiếp. "Nhà anh Hùng ở giữa làng", bà cụ răng đen chít khăn mỏ quạ nói. Khi chúng tôi đến, trong ngôi nhà giản dị của gia đình anh đang có rất đông người. Tưởng là có hội hè gì nhưng khi hỏi, chị Thêm bảo, "toàn anh em người nhà cả thôi".

Gia đình đồng chí Hùng giành giải vô địch trong chương trình "Gia đình tài tử".

Chúng tôi về làng Diềm, tỉnh Bắc Ninh hỏi thăm nhà "anh Hùng Công an". Ngay lập tức, người dân chỉ đi vòng qua ao làng, qua cái chợ ở ngay sân vận động rồi đi tiếp. "Nhà anh Hùng ở giữa làng", bà cụ răng đen chít khăn mỏ quạ nói. Khi chúng tôi đến, trong ngôi nhà giản dị của gia đình anh đang có rất đông người. Tưởng là có hội hè gì nhưng khi hỏi, chị Thêm bảo, "toàn anh em người nhà cả thôi".

Nhìn khay trầu cánh phượng trên tay chị, chúng tôi trầm trồ khen đẹp. Bà Nguyễn Thị Tạm, mẹ chồng chị và cũng chính là nghệ nhân lão làng của quan họ làng Diềm bảo, "năm nào các cháu sinh viên về thực tập, chị ấy cũng đều dạy têm trầu cánh phượng đấy".

Mà nào chỉ có những miếng trầu têm khéo gắn với sự đảm đang, tinh tế của người phụ nữ Kinh Bắc, cái bánh dặm mà chị đem ra đãi khách cũng ngon lạ. Trước đây, tôi chỉ ăn bánh dặm gói hình nóc chùa. Nay về đây, ăn cái bánh dặm gói tròn, to bằng cổ tay vừa dẻo, thơm vị gạo bột nếp, vừa béo bùi của thịt mỡ, đậu xanh, tôi càng nể cái tài đảm đang của người phụ nữ quan họ.

Mà cái đảm đang của người phụ nữ trong các gia đình ở đây được truyền từ đời nọ, sang đời kia. Bà Tạm kể rằng, chồng đi công tác biền biệt, một nách hai con nhỏ. Nếu không đảm đang, tháo vát đố mà nuôi con nên người. Thế mà, bà vẫn nuôi con nhỏ, vẫn làm Hợp tác xã và không bỏ bất cứ canh quan họ nào. "Quan họ ngấm vào máu rồi, người ta mở canh quan họ mà mình không đi được cứ thấy tấm tức ở trong người. Khi đã ngồi vào chiếu quan họ rồi mà không đối đáp được thì còn ấm ức hơn", bà Tạm tâm sự.

Quả thực, nhà nông rất lắm việc, nhất là ngày mùa. Nếu không chu toàn việc nhà, làm sao tối đến có thể góp mặt trong canh hát được. Mà nếu không đam mê, thì chẳng ai bỏ sức sưu tầm các bài quan họ cổ, rồi lại ngồi có khi thâu đêm đối đáp. Nhắc đến anh con trai cả, đang đeo hàm Thượng tá, chỉ huy một phòng nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm ma túy, bà Tạm không quên kể lại cái lần anh ngủ lăn xuống đất. Khi đó, bà mới sinh con được chừng 3-4 tháng.

Đó là lần đầu tiên bà "tái xuất" quan họ sau thời gian lấy chồng, đẻ con. Luật quan họ, các liền chị không được khoe có chồng, có con. Thế nên, khi có chồng, mang thai bà phải tạm lánh các canh hát. Cũng may, luật quan họ cả năm mới gặp nhau 1-2 lần nên lánh mặt cũng không quá khó.

Đến khi cậu con trai được 3-4 tháng tuổi, làng lại mở canh quan họ. Để con ở nhà, bà lẻn đến tham gia như một liền chị chưa có chồng. Tàn canh trở về, lần lên giường chẳng thấy con đâu. May mà khi soi đèn xuống gầm giường, bà thấy cậu con trai đang ngủ im thin thít.

Chúng tôi nghe cách xưng hô của bà Tạm với cô con dâu mà thấy bất ngờ. Mẹ chồng mà nói với con dâu, một điều chị, hai điều chị. Không đừng được, tôi hỏi điều này thì bà mẹ chồng có hàm răng đen nhánh cười bảo, "cái luật quan họ nó vậy. Chỉ có liền anh, liền chị chứ có liền em, liền cháu, liền con đâu". Lạ thật!

Gia đình này đã đem cái luật quan họ vào chính trong cách xưng hô, sinh hoạt của mình. Mà cả anh Hùng, đường đường là ông chủ trong gia đình 4 thế hệ nhưng khi nói chuyện về vợ cũng một liền chị, hai liền chị. "Nó ngấm vào máu rồi", anh giải thích. Để bổ sung, bà Tạm kể rằng cách đây có đến gần 20 năm, bà được Sở Văn hóa tỉnh Bắc Ninh đề đưa đi giao lưu trên... ti vi. Ban đầu, bà nói ngay với mấy vị lãnh đạo là mình không biết cách ăn nói thế nào.

Thế nhưng, khi đã nhập cuộc thì bà áp dụng ngay cách nói của người quan họ để đối đáp. Mỗi khi có câu hỏi, bà đều mở đầu bằng câu "em đỡ lời anh hai" hoặc "em đỡ lời chị hai"... Một nghệ nhân quan họ ở tầm lục tuổi mà khi ngồi giao lưu, vẫn một "em đỡ lời...", hai "em đỡ lời..." vừa ý nhị, vừa khiêm nhường ấy khiến người ta ngỡ ngàng về cái chất quan họ của bà. Kết thúc cuộc giao lưu ấy, ai cũng thừa nhận rằng, văn hóa phi vật thể là thứ không cần đánh bóng mà tự thân nó sẽ nói lên tất cả.

2. "Đứa em gái cho đi bộ đội, Hùng cho đi ngành Công an", bà Tạm nói về việc chọn nghề cho các con. Trải qua nhiều vị trí công tác như Cảnh sát Bảo vệ, Công tác chính trị, CSĐT phòng chống tội phạm ma túy..., đến nay anh Hùng đã có 30 năm gắn bó với ngành Công an. Được sinh ra ở cái nôi quan họ, ngay từ tấm bé đã nghe những câu hát của mẹ, trưởng thành lại lấy vợ là liền chị quan họ nên anh có đời sống tinh thần phong phú.

"Gia đình tài tử" của đồng chí Hùng đang hát quan họ.

Anh không là liền anh trong các canh quan họ nhưng biết hát, hiểu sâu xa ý tứ của người quan họ trong từng câu hát. Ngồi trước mặt "liền chị" Thêm và cũng chính là vợ mình, anh bảo rằng chính anh là người định hướng, chọn bài mỗi khi chị đi thi. Phải căn cứ vào tính chất của từng kỳ hội diễn để chọn bài cho đúng. Mà chọn đúng bài thì đương nhiên được... giải. Anh cũng là một giám khảo, "khảo" liền chị Thêm ý nghĩa của từng câu hát. Nói rồi, anh ngân nga câu "đông liễu tây đào" và hỏi chúng tôi ý nghĩa của nó.

Thấy chúng tôi ngắc ngứ, anh bảo rằng ngôi nhà truyền thống ở vùng này thường có 5 gian. 3 gian giữa là phòng khách, 2 gian ở hai đầu hồi một bên là "liễu", một bên là "đào". Rồi anh lại hỏi, cái tên bài quan họ nổi tiếng "Nguyệt gác mái đình" phải hiểu thế nào đây? Cũng tự anh giải thích rằng, nên hiểu là bóng trăng từ bên này mái đình sang bên kia mái đình và có ý tứ là đêm đã rất khuya...

Ý thức bảo tồn những bài hát quan họ cổ hình thành trong anh từ rất sớm. Đích thân anh đi mua băng cát sét về ghi âm lời hát của mẹ, mẹ vợ. Anh sợ, nếu các cụ khuất núi sẽ mang theo cả "gia tài" đã được họ gom nhặt suốt cả cuộc đời. Mẹ vợ anh, nghệ nhân Nguyễn Thị Cát là thầy dạy quan họ cho rất nhiều các nghệ sỹ ở đoàn quan họ Bắc Ninh bây giờ.

Vợ anh, một phụ nữ nông thôn chất phác được mẹ truyền dạy những bài quan họ cổ từ thủa bé. Cùng với thời gian, chị đã tích lũy được một vốn quan họ kha khá. Thế nhưng so với mẹ, chị tự nhận rằng mình vẫn còn nghèo hơn rất nhiều. Chị và chị gái mình cùng chung niềm đam mê quan họ, họ luôn sát cánh bên nhau trong các canh hát, các hội diễn và rinh về cho mình nhiều giải thưởng.

Sau hai năm được UNESCO công nhận quan họ và di sản văn hóa phi vật thể, nhiều người biết về quan họ hơn và tìm đến làng Diềm nhiều hơn. Bây giờ, có hẳn một tuor du lịch về làng Diềm. Về đây, du khách nghe quan họ chính hiệu, thăm đền thờ thủy tổ quan họ, đình Diềm (thứ nhất đình Đồng Khang, thứ hai Đình Bảng, vẻ vang đình Diềm), giếng ngọc...

Không chỉ bảo tồn, truyền thụ môn nghệ thuật đặc sắc này, người làng Diềm còn mở các câu lạc bộ dạy các cháu nhỏ hát quan họ. Nhìn cháu nội anh Hùng đang ở tuổi tập nói đã biết "ư, ử...", chúng tôi thầm nghĩ, chính niềm yêu thích môn nghệ thuật của người dân nơi đây sẽ làm cho nó sống mãi với thời gian

Hồng Hà
.
.
.