Gặp những nghệ nhân miền quan họ
Cụ Nguyên bảo: "Bây giờ mình hát chẳng hay nữa nhưng vẫn đi tới, đi lui dạy quan họ để lớp trẻ trong làng giữ được lề lối, chuẩn mực quan họ cổ". Nhớ lại cách đây 6 năm được Nhà nước vinh danh là Di sản nhân văn sống, cụ Nguyên lại ngậm ngùi về 4 cụ cùng được vinh danh với mình đã khuất núi.
Năm nay, cụ Nguyên bước sang tuổi 90 nhưng trí nhớ còn khá mẫn tiệp và niềm say mê quan họ vẫn tràn đầy trong huyết quản. Trong lúc tiếp chuyện chúng tôi, thỉnh thoảng cụ lại ngân nga một vài câu quan họ cổ.
Cụ bảo: "Nói đến quan họ mà chỉ lý thuyết không có thực hành thì chán lắm". Vậy nên khi cụ hát, dù hàm răng chẳng còn mấy chiếc, giọng đã yếu, nhưng chúng tôi vẫn thưởng thức cái tinh túy của lề lối quan họ qua những làn điệu mượt mà đằm thắm, nhấn nhá từng chữ của cụ". Được chơi quan họ, sống với quan họ từ lúc Răng non trắng tựa như ngà/ Đến nay trơ lợi còn ca rõ nhời thì mãn nguyện rồi…", cụ Nguyên nói.
Theo cụ Nguyên, việc được phong tặng danh hiệu Di sản nhân văn sống là nguồn động viên lớn lao của Nhà nước. Nhưng danh hiệu sẽ ít giá trị nếu các nghệ nhân sau đó không chơi, không truyền dạy quan họ nữa. Người ta cứ bảo vấn đề cốt lõi trong bảo tồn quan họ là ở các nghệ nhân là chưa chính xác.
Cụ Nguyên cho rằng: "Ai biết chơi quan họ đã là nghệ nhân rồi. Thế nên, muốn quan họ cổ truyền sống mãi, trước tiên phải giữ và đào tạo cho được những "Trùm quan họ". Trùm quan họ là những người biết tất thảy những lối chơi tinh hoa, cổ truyền của quan họ. Hiện nay, cụ Nguyên đang đào tạo lớp "Trùm quan họ" kế cận cùng nhiều thành viên CLB Quan họ Khả Lễ tại Nhà văn hóa.
|
| Cụ Ngô Thị Nhi và cụ Nguyễn Thị Nguyên. |
Cũng giống như cụ Nguyên, cụ Ngô Thị Nhi - làng Diềm, xã Hòa Long có cả một đại gia đình 4 thế hệ nổi tiếng với tài chơi quan họ. Sinh ra và lớn lên trên quê hương thủy tổ quan họ, men say quan họ dường như đã ngấm vào máu thịt mỗi người. Chẳng thế mà nhiều liền chị làng Diềm khi ấy đã từng nói vui: "Dù có phải bỏ chồng cũng không bỏ chơi quan họ".
Cụ Nhi kể: Sự thể là trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc, hơn chục "bọn" quan họ làng Diềm đều bị ly tán. Sau năm 1954 hòa bình lập lại, ông Hoàng Minh Giám - Bộ trưởng Bộ Văn hóa khi đó cùng ông Lê Hồng Dương - lãnh đạo Ty Văn hóa Hà Bắc đã về làng Diềm sưu tầm các bài bản quan họ cổ và tìm hướng khôi phục các nhóm, "bọn" quan họ trong làng. Các bác ấy đã nói: "Nếu để quan họ thất truyền là chúng tôi có tội với dân, với nước". Nhưng nay, quan họ nhà mình đã được vinh danh, mình cũng được thơm lây, đúng như câu ca từng được dân làng truyền lưu: "Xưa kia nam nữ trẻ già, ai mà ca được ắt là hiển vinh. Ngẫm xem các giọng cho tinh, ai mà ca được hiển vinh muôn đời".
Cụ Nhi tự hào cho biết, đến giờ cụ vẫn nhớ khoảng 100 bài quan họ cổ và có thể hát được tới 36 giọng khác nhau, từ hừ la, la rằng, tình tang, cây gạo, cho đến cầm bằng, đào nương, tả lý, phong thư. Ở cái tuổi cổ lai hy, cụ Nhi, cụ Nguyên vẫn đang "gánh vác" nhiệm vụ truyền dạy quan họ cổ cho lớp trẻ kế cận. Hè đến trong ngôi nhà của gia đình, hai cụ lại trực tiếp hướng dẫn hàng chục sinh viên Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Bắc Ninh tiếp cận quan họ cổ.
Hy vọng, với sự trao truyền của hai Di sản nhân văn sống còn lại nơi miền quê quan họ, rồi đây đất quan họ sẽ có được các lớp nghệ nhân mới, các Trùm quan họ theo đúng nghĩa để kế tục vốn di sản quý báu của ông cha, góp phần giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương.
|
6 di sản nhân văn sống đã được lựa chọn Ngày 10/12004, Cục Di sản, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) dựa trên 3 tiêu chí: phải là nghệ nhân các làng quan họ gốc, phải tham gia một tổ chức quan họ truyền thống trước năm 1940; có công lao trong việc duy trì, phát triển quan họ; trình độ nghệ thuật điêu luyện, khả năng trình diễn xuất sắc, có lối sống của người quan họ đã chọn được 6 nghệ nhân đại diện 64 nghệ nhân trên 49 làng quan họ gốc Bắc Ninh là Di sản nhân văn sống cấp Nhà nước, 6 cụ đó là: |
