Câu Chuyện Bóng Đá:

Dương Hồng Sơn và một mảnh sân định mệnh

Thứ Năm, 25/08/2011, 11:07
Nó là mảnh sân nuôi dưỡng Dương Hồng Sơn một thời trai trẻ. Nó là mảnh sân mà Sơn đã tạo nên một "cú đánh chỏ thế kỷ" 7 năm về trước. Nó cũng là mảnh sân mà Sơn để lại một cú "vuột bóng thế kỷ" 7 năm sau. Mảnh sân ấy có lẽ đã và đang tạo nên những ám ảnh ngày một lớn trong đầu óc một thủ thành, đã có lúc được vinh danh là "thủ thành số 1 ĐNA".

Từ "cú đánh chỏ thế kỷ" năm 2004

Bán kết cúp QG năm 2004 giữa SLNA với Thể Công trên sân Vinh, bóng chưa lăn đội khách đã trả phòng khách sạn và đặt sẵn vé tàu đêm trở về Hà Nội. Cái kiểu "chưa đá đã tung cờ trắng" như thế, có thể khiến nhiều người trách móc, nhưng quả thật, nếu nhìn vào thế và lực của bóng đá Sông Lam lúc đó, thì quả nhiên Thể Công không có "cửa".

Nhưng lạ là trận bán kết ấy cầu thủ Sông Lam lại chơi bóng với những đôi chân nặng nề. Càng lạ hơn khi ở ngoài đường piste, HLV Nguyễn Thành Vinh sau một hồi hò hét, mà không cải thiện được tình hình, cuối cùng đã phải khoanh tay bất lực. Đỉnh điểm của cái lạ diễn ra ở nửa cuối hiệp 2, trong một pha bóng không có gì nguy hiểm ở khu cấm địa của Sông Lam, nhưng thủ thành Dương Hồng Sơn đã bất thình lình lao ra, giật một cái cùi chỏ chết người vào mặt Huỳnh Nhật Thanh của Thể Công. Ngay lập tức, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, và Thể Công thắng trận từ chính quả phạt đền đối thủ dâng tặng mình.

Sau trận đấu ấy, khán giả thành Vinh phản ứng dữ dội, vì cho rằng Hồng Sơn có biểu hiện phá đội nhà. Thậm chí người ta còn bảo Sơn cùng một nhóm cầu thủ Sông Lam khi ấy cố tình "giết" đội hòng đá bay cái ghế của HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh. Nhưng với riêng mình, đến tận bây giờ Sơn vẫn khẳng định đó là một pha bóng "ma làm", một sự cố ngoài ý muốn, chứ không phải là âm mưu phá hoại. Vấn đề là ai tin Sơn? Ai có thể đặt cược lý trí của mình vào một cầu thủ vốn có quá nhiều nghi vấn?

Đến pha "vuột bóng thế kỷ"

Như mọi người đều đã biết, phút thứ 5 trận "chung kết" V.League 2011 giữa SLNA và HN.T&T diễn ra Chủ nhật vừa rồi, sau cú căng ngang của Trọng Hoàng, Dương Hồng Sơn đã lao ra bắt gọn. Thế nhưng rất lạ là trong cái khoảnh khắc dường như mất hết lý trí, Sơn lại để vuột bóng khỏi tay, biếu không Sông Lam một bàn định mệnh.

Ở một trận "chung kết" quan trọng như vậy, thì bàn thắng "cho không biếu không" đến từ rất sớm ấy đã ảnh hưởng tối nghiêm trọng lên tinh thần đồng đội. Thế nên kể từ giờ phút đó, cầu thủ HN.T&T đá trong trạng thái căng cứng, và có rất nhiều thời điểm dường như không kiểm soát nổi lý trí của mình. Khách quan mà nói, sau cú vuột bóng rất đáng trách, Sơn đã chơi cực tốt, và đã hơn 2 lần lên băng phá, cứu thua cho đội nhà. Thế nhưng trong một cuộc chơi một sống hai chết, thì chỉ một tình huống sai sót thôi cũng đã để lại những hậu quả khôn lường. Không ít cầu thủ HN.T&T đã thẳng thừng đặt câu hỏi: Hồng Sơn liệu có "vấn đề gì" hay không?

Trả lời báo chí, Sơn nói rằng đấy chỉ là một sự cố đơn thuần - tất nhiên Sơn phải nói thế. Nhưng Sơn cũng hé lộ một tình tiết rằng, không chỉ bị các CĐV xứ Nghệ chửi rủa trong buổi tập trước trận đấu, mà còn nhận được rất nhiều tin nhắn dọa cắt gân trong đêm, trước khi trận đấu diễn ra. Vẫn theo lời Hồng Sơn, ngay cả gia đình, người thân của mình đang sinh sống ở Nghệ An, cũng nhận được những tin nhắn dọa dẫm như thế.

Chuyên môn, tâm lý hay tư tưởng?

Rõ ràng, hệt như 7 năm trước, Hồng Sơn bây giờ lại đang đứng giữa lằn ranh của sự nghi ngờ, giữa một bên là "lỗi lầm chuyên môn" với một bên là "lỗi lầm tư tưởng". Song có một sự khác biệt quan trọng giữa 2 sự cố, đó là 7 năm trước dẫu sao Hồng Sơn cũng là một thủ môn trẻ người, non kinh nghiệm, còn bây giờ Sơn đã quá dạn dày chinh chiến, thậm chí đã được bầu chọn là cầu thủ số 1 ĐNA tại AFF Suzuki Cup 2008.

Vậy nên cái "lỗi lầm chuyên môn" của 7 năm trước (nếu quả đúng nó là "lỗi chuyên môn") có thể nhận được những sự đồng cảm, sẻ chia nhất định, chứ "lỗi lầm chuyên môn" ở thời hiện tại (xin được nhắc lại, nếu quả đúng nó là "lỗi chuyên môn") không dễ gì được chính những đồng đội của mình cảm thông. Có nghĩa, sau pha "vuột bóng thế kỷ" lần này Sơn đã tiếp tục đánh mất rất nhiều niềm tin của những người hâm mộ mình, và cả những người xỏ giày trên sân, đứng cùng chiến tuyến với mình.

Chợt hỏi: Từ "cú đánh chỏ thế kỷ" đến cú "vuột bóng thế kỷ", không biết là Dương Hồng Sơn nên trách cái sân quá đen đủi với mình, hay nên trách chính mình đã quá phụ bạc cái sân?

Phan Đăng
.
.
.