Dương Bình Nguyên "viết những gì đã qua của đời mình”
“Tôi chỉ viết được những gì tôi nghĩ là mình hiểu nhất. Mà nói được tiếng nói để những người cùng thế hệ với mình lắng nghe và cộng cảm, cũng là việc khó khăn lắm rồi”, nhà văn trẻ Dương Bình Nguyên tâm sự.
Chạm ngõ” văn chương bằng những tác phẩm đăng trên các tạp chí tuổi hoa, đến giờ Dương Bình Nguyên đã có một “lưng vốn” kha khá với hàng loạt tác phẩm đã in cùng giải thưởng.
- Sao anh vẫn tự nhận mình mới ở chặng đầu của con đường văn chương mặc dù anh đã “xuất phát” được gần 1 thập kỷ?
- Nếu coi văn chương là chuyện của một đời người thì một thập kỷ chưa nói được điều gì cả.
- Xem ra Dương Bình Nguyên đến với văn chương ở thời kỳ đầu không thật sự suôn sẻ?
- Ai cũng có những tháng ngày như thế. Khi bạn là một cậu học trò, bạn yêu văn chương và bạn tập viết văn, bạn có đủ sự tự tin để nói rằng, tôi là một nhà văn không? Tôi nghĩ rằng không. Người ta sẽ đi từng bước một và khẳng định mình dần dần, từ những bước đi ấy.
- Có lúc nào anh cảm thấy đơn độc và buồn chán với công việc văn chương của mình?
- Tôi nghĩ rằng, văn chương là công việc cô độc, không ai giúp được mình và cũng không dễ tìm được sự đồng cảm. Thời gian tôi mới rời trường đại học, bước vào nghề báo, nhiều thứ dồn dập quá, tôi thấy mệt mỏi, cảm thấy không còn hứng thú với việc viết truyện nữa.
Vậy nhưng, đã cầm bút rồi thì khó ai dứt bỏ nó được. Cho đến một ngày, tôi nghĩ lại, những trang viết là nơi tôi chia sẻ được nhiều nhất. Có những điều mà trên những trang báo mình không nói được hoặc nói chưa hết, thì văn chương làm được điều ấy. Chẳng biết có phải vì thế mà những gì tôi viết ít khi tươi vui.
- Viết về thế hệ của mình dường như là một thế mạnh của Dương Bình Nguyên nhưng có khi nào anh thử viết về những thế hệ trước hoặc sau mình?
- Tôi chỉ viết được những gì tôi nghĩ là mình hiểu nhất. Mà nói được tiếng nói để những người cùng thế hệ với mình lắng nghe và cộng cảm, cũng là việc khó khăn lắm rồi. Thế hệ tôi là một thế hệ nhiều biến động và nắm bắt được chính mình trong thế giới đó cũng cần một khoảng lặng cần thiết. Viết về điều đó cũng đã là điều khó nhọc. Khi nào tôi thấy mình cạn kiệt, tôi sẽ đổi thay.
- Nếu để ý có thể thấy nhân vật nữ Phan được lặp đi lặp lại rất nhiều trong các tác phẩm của anh. Đó là một chủ ý khi sáng tác hay đó là một hình ảnh để lại trong anh nhiều kỷ niệm?
- Thực ra, khi tôi viết truyện, tôi thường để tên nhân vật theo cảm tính. Nhưng Phan hay Giày đỏ là những nhân vật tôi lưu giữ nhiều kỷ niệm. Tôi viết về họ như viết về những ngày đã đi qua của cuộc đời mình.
- Những không gian trong văn của anh thường khiến người đọc cảm thấy thích thú vì nó quá đẹp, cảm giác đó là những nơi không bao giờ có thực vậy... Đó là một nơi dành riêng cho anh quay về sau những đổ vỡ?
- Tôi viết về những gì tôi mơ ước. Nếu bạn đọc thích thú thì tôi có chút ít thành công. Thực ra những gì tôi viết không có gì là quá xa lạ. Nó vẫn là những gì diễn ra như tôi và anh nhìn thấy mỗi ngày thôi. Nhưng tôi nhìn nó theo cách mà tôi muốn, nên anh cảm giác như nó không có thực hoặc là nó quá đẹp.
- Viết truyện ngắn nhiều, đến bao giờ truyện dài đầu tay của Dương Bình Nguyên sẽ ra mắt bạn đọc?
- Tôi đang viết một cái truyện dài, viết cũng lâu rồi, viết xong bỏ đó, lúc hứng thú lại bỏ ra viết tiếp, nản lại bỏ. Tôi không... cố được với những trang viết của mình
