Kỷ niệm 30 năm ngày mất Jacques Brel (9/10/1978 - 9/10/2008):

Đừng bỏ tôi đi nhé!

Thứ Hai, 13/10/2008, 04:55
Tôi đã biết tới ca từ và ca khúc của Jacques Brel trước khi được đọc những thông tin về cuộc đời ông. Khi đó, vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, tôi còn là một học viên quân sự ở Liên Xô cũ, tình cờ một lần tôi được nghe lời khẩn cầu "Ne me quitte pas" qua giọng hát của Brel. Và tới bây giờ, đấy vẫn là một trong những bài hát mà tôi yêu thích nhất.

Rồi tôi cũng lấy ý của ca khúc này mà viết một bài thơ của riêng mình "Đừng bỏ tôi đi nhé!". Cũng chính vì mê trạng thái tâm hồn luôn đắm đuối đến rụt rè và luôn hoảng sợ mất mát trước cuộc đời và con người của Brel mà về sau, tôi đã đi tìm dịch một số ca từ của ông từ tiếng Nga sang tiếng Việt...

Tháng 10 này là tròn ba thập niên trôi qua sau ngày Brel qua đời vì trọng bệnh ung thư phổi ở tuổi 49 (ông sinh ngày 8/4/1929 tại vùng ngoại ô Schaarbeek của thủ đô Brussels). Thế nhưng, vẫn như trước đây, giọng hát của nam ca sĩ người Bỉ này vẫn tiếp tục là gần gụi với thế giới Pháp ngữ và không chỉ riêng những ai biết tiếng Pháp.

Theo những con số thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính riêng ở nước Pháp hiện nay, mỗi năm vẫn bán được từ 250 tới 300 nghìn đĩa hát của Brel. Ngay ngày 8/10 vừa qua, ở Paris, hãng bán đấu giá Sotheby's cũng đã tổ chức một  cuộc bán đấu giá những di vật còn lại của ca sĩ từng được bình chọn là người Bỉ vĩ đại nhất thế kỷ XX này với hy vọng sẽ thu về được tới trên 470 nghìn euro. Những đồ vật này từng được một người yêu của Brel gìn giữ và di chúc lại cho con cháu của nàng...

Brel là người bị "giời đày" vào con đường nghệ thuật. Cha ông, chủ nhân của một nhà máy sản xuất bìa cứng, muốn con trai phải đi theo con đường kinh doanh truyền thống của gia đình, nhưng ngay từ nhỏ, cậu bé Jacques đã tỏ ra chểnh mảng với những gì quá nghiêm ngắn học thuật mà hay để tâm hồn buông thả theo những mơ mộng mang đậm chất cổ điển, dâng hiến và rụt rè. Có lẽ tâm trạng đó cũng giống như trong một bài thơ mà về sau ông đã đặt thành ca từ và tôi khi còn ở Liên Xô cũ đã tình cờ đọc được bản tiếng Nga và dịch ra tiếng Việt:

"Tôi từng thích tuổi thơ nghe cổ tích
Về những cô tiên xinh đẹp dịu dàng
Rồi rụt rè đợi ai về ve vuốt...
Trời ơi, tôi khi đó đã mơ nàng!

Tôi từng thích trên chòi cao vòi vọi
Phóng khoáng tung tầm mắt mênh mang
Nhìn cánh đồng, luống cày, rừng núi...
Trời ơi, tôi khi đó đã mong nàng.

Tôi từng thích lúc hoàng hôn tới
Ngắm hàng dương nghiêng mặt nước mơ màng
Thực êm ái, nhẹ nhàng, kiêu hãnh...
Trời ơi khi đó tôi đã mường tượng ra nàng.

Tôi từng thích suốt đêm dạo bước
Trong vườn cây, hương cỏ mật nồng nàn,
Đón hơi lạnh trước lúc bình minh tới...
Trời ơi, tôi khi đó đã yêu nàng.

Tôi từng thích những cơn giông dữ dội,
Sấm chớp vang, mưa đá ngang tàng
Và giọt lệ trên mắt nàng lấp lánh...
Trời ơi khi đó tôi đã bắt đau nàng.

Tôi từng thích hàng cây thu nhuốm sắc,
Lúc hoàng hôn buồn nối hôn hoàng,
Sương mờ mịt phủ trùm tất cả...
Trời ơi khi đó tôi đã lỡ duyên nàng.

Tôi từng thích uống bia bên quầy ướt,
Khói thuốc loang, nhạc Jazz buốt can tràng,
Những cô gái thực chẳng ra gì cả,
Chỉ vì tôi khi đó muốn quên nàng...."

Không giỏi giang các môn học hàn lâm, nhưng ở trường trung học, Jacques đã được nhiều người biết tới nhờ hoạt động năng nổ trong phong trào văn nghệ quần chúng. Và cũng vì mê hát quá nên Brel đã không tốt nghiệp được trung học. Và khi vừa bước vào tuổi có thể tự lập, đầu những năm 50 của thế kỷ trước, Brel đã ngay lập tức lao mình vào sáng tác ca khúc và tự thể hiện cho những người thân nghe rồi đi biểu diễn ở các tửu quán tại Brussels. Cảm hứng sáng tác và biểu diễn lớn đến mức ngay năm 1953, Brel đã làm được cả một đĩa hát.

Tiếng lành đồn xa, chẳng bao lâu sau đó, Brel chuyển sang Paris biểu diễn theo lời mời của một nhà hoạt động văn nghệ có "con mắt xanh" nổi tiếng lúc đó ở Pháp là Jacques Canetti. Chính ở "kinh đô ánh sáng", tài năng của người ca sĩ trẻ mới càng được phát lộ vì được trau chuốt thêm nhiều kỹ xảo nghiệp vụ. Và năm 1957, album của Brel đã được trao giải thưởng lớn của Viện hàn lâm mang tên thi sĩ kiêm nhà sáng chế Charles Cros.

Từ năm 1958 và trong suốt gần 10 năm sau đó, Brel đã liên tục biểu diễn rất thành công tại những sân khấu hạng nhất thế giới như Olympia ở Paris, Royal Albert Hall ở London hay Carnegie ở New York... Dường như cảm nhận được trước con đường đời không quá dài lâu của mình, Brel đã làm việc không tiếc sức - ông chỉ đạo cho người tổ chức biểu diễn của mình rằng, không được chối bỏ bất cứ hợp đồng nào!

Năm 1966, trên đỉnh điểm thành công, Brel quyết định sẽ ngừng nghiệp hát. Ngày 16/5/1967 đã diễn ra chương trình ca khúc cuối cùng của Brel. Cũng từ đó, ông chuyển sang thử sức trong nghề diễn viên điện ảnh.

Vai đầu tiên của Brel trên màn ảnh là một giáo viên trong phim "Mạo hiểm nghề nghiệp" của đạo diễn Andre Cayatte. Năm 1971, đạo diễn Marcel Camé đã mời Brel vào vai một cán bộ toà án trong phim "'Những kẻ sát nhân nhân danh luật pháp". Brel còn thể hiện rất thành công những vai hài trong phim "Ông chú Benjamin của tôi" (1969) và  "Kẻ chán ngấy" (1973) của đạo diễn Edouard Molinaro. Brel cũng tham gia rất thành công trong bộ phim "Mạo hiểm là mạo hiểm" (1972) của đạo diễn Claude Lelouch...  Ông còn tự đạo diễn hai bộ phim là "Franz" (1971) và  "Miền Tây hoang dã" (1973)...

Nhìn chung, Brel đã để lại một sự nghiệp nghệ thuật khá đồ sộ với 13 đĩa hát, hàng chục bộ phim và rất nhiều những chùm ca khúc bất tử như  "Ne me quitte pas", "Amsterdam", "La valse a mille temps", "Au printemps", "Le plat pays"... Với cá nhân tôi, ca khúc "Ne me quitte pas" của Brel đã gợi lên những cảm hứng đồng điệu tới xót lòng và tôi đã viết:

"Đừng bỏ tôi đi nhé
Thu đã cạn, đông rồi.
Lá lìa cành cố khẽ
Lỡ vụng đứt tơ trời...

Đừng bỏ tôi đi nhé
Duyên chỉ lựa riêng người.
Tôi yêu em như mẹ,
Như là em yêu tôi...

Đừng bỏ tôi đi nhé,
Ta một kiếp này thôi.
Thơ trót rơi thành lệ,
Ngọc rã rời như vôi...

Đừng bỏ, đừng bỏ tôi..."

Tâm trạng trữ tình trong nhiều ca khúc của Brel đã mang tính nhân loại. Không ngẫu nhiên mà chúng về sau đã được nhiều ca sĩ nổi tiếng trên thế giới thể hiện lại, thí dụ như Franc Sinatra, Nina Simone, Dasty Springfield, David Bowie, David Boy , Mark Almond, The Beach Boys...

Khi hay biết mình bị mắc bệnh ung thư phổi, Brel đã không để tin đồn lan rộng và lặng lẽ chuyển về sống ẩn dật ở quần đảo Marquesas (Polynesia thuộc Pháp) cùng những người thân yêu nhất. Khoảng một năm trước khi mất, Brel đã cho phát hành đĩa hát cuối cùng của ông. Những người hâm mộ đã phải xếp hàng dài dằng dặc để có một đĩa hát của người ca sĩ mà họ yêu như chính tình nhân của mình trong tay... 1 triệu bản đĩa đã được bán hết veo khi đó...

Brel qua đời ngày 9/10/1978. Mộ ông được đặt trong nghĩa trang Hiva Oa, gần mộ danh họa Pháp Paul Gauguin

H.T.Q.
.
.
.