Dư âm văn chương và những điều tiếc nuối

Thứ Ba, 10/08/2010, 11:20
Đại hội lần thứ VIII Hội Nhà văn Việt Nam đã kết thúc. Cái vui nhất trong mọi cuộc đại hội bao giờ cũng là sự gặp gỡ, những hội ngộ.

Không những thế, đây là lần thứ hai Đại hội nhà văn được tổ chức toàn thể, sự cảm động, niềm vui và những háo hức lộ rõ trên từng khuôn mặt. Quả thật dù có điều kiện đi đến mọi miền của đất nước, các nhà văn cũng khó có thể gặp được đủ mặt các đồng nghiệp trong Hội của mình như thế này.

Sau niềm vui của gặp gỡ là nỗi buồn về sự vắng mặt của nhiều nhà văn đã ra đi trong 5 năm qua, những tên tuổi như Kim Lân, Hữu Loan, Hoàng Cầm, Chính Hữu, những tên tuổi còn sung sức như Phạm Tiến Duật, Trịnh Thanh Sơn, Trần Quốc Thực…

Và đặc biệt là tâm trạng hào hứng trước một đại hội, trước một cơ hội để nhìn lại mình, nhìn lại sự phát triển của văn học một giai đoạn, nhìn lại hoạt động của tổ chức Hội và những đóng góp của đội ngũ BCH khóa VII từng được đặt nhiều kỳ vọng; trước một cơ hội có thể đổi mới nhiều mặt bộ máy tổ chức, cơ chế hoạt động của Hội Nhà văn, tạo động lực mới cho sáng tạo của đội ngũ… đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập.

Sau tâm trạng phấn khích của cuộc gặp gỡ là cái giật mình khi nhìn thấy độ tuổi trung bình của hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đã qua độ sung sức từ lâu. Thêm 5 kỳ kết nạp hội viên đã trôi qua, nhưng lực lượng trẻ vẫn quá mỏng. Vài gương mặt ở độ tuổi 8X, số lượng nhỏ độ tuổi 7X, 6X, còn đa phần đã lớn tuổi. Rất nhiều nhà văn đã trên tuổi 80. Nhà thơ Lưu Trùng Dương năm nay nghe đâu đã 93, ông nói ông rất yếu nhưng vì đây là đại hội cuối cùng trong đời, cơ hội gặp gỡ đồng nghiệp bạn bè cuối cùng trong đời của mình nên ông đã cố gắng bay từ Đà Nẵng ra để dự.

Từ phải qua trái: Các nữ nhà văn Tuyết Nga, Phan Thị Thanh Nhàn, Phạm Hồ Thu, Thuỳ Dương, Đỗ Thu Hiên tại Đại hội Hội Nhà văn lần thứ VIII.

Trong vòng khoảng một tháng trước đại hội, hoạt động nghề nghiệp hăng hái của các nhà báo, ý kiến trả lời phỏng vấn của các nhà văn, những bản tin, những ý kiến ngắn khuyết danh được truyền tải bằng các email… đã làm nóng thềm đại hội. Dư luận xã hội một lần nữa lại tò mò chờ đợi.

Nhưng, trái với sự chờ đợi của dư luận, Đại hội nhà văn đã diễn ra trong không khí bình thản, mọi công việc được tiến hành nhanh gọn đến bất ngờ. Chỉ với một lá phiếu đề cử, ứng cử và mục tiêu chọn ra 15 người vào BCH, Đại hội đã có trong tay danh sách 30 người được tín nhiệm. Rồi cũng rất nhanh chóng, có thể nói là ngay lập tức, 12 người đã xin rút khỏi danh sách để nhường cơ hội cho những người còn lại.

Nhiều người nhìn thấy nhà thơ Bằng Việt giơ tay xin rút khi Trưởng ban kiểm phiếu Lâm Xuân Vi chưa kịp dừng lời. Không kể trước Đại hội khá lâu, nhà văn Hồ Anh Thái và nhà văn Phan Thị Vàng Anh đã tuyên bố sẽ rút khỏi danh sách nếu được Đại hội đề cử; nhà văn Hữu Ước, nhà thơ Trần Đăng Khoa - những người thuộc vào tốp cao phiếu nhất trong danh sách 30 người được đề cử cũng nhanh chóng xin rút. Và thế là 15 trong số 18 người còn lại đã là lựa chọn tương đối dễ dàng của Đại hội.

Có vẻ như các nhà văn đã quá hiểu mình có thể làm gì và không thể làm gì trong khuôn khổ của một Đại hội. Điều đáng tiếc, nhưng âu cũng là điều khó tránh khỏi luôn xảy ra trong các dịp như thế này, là không có rộng chỗ cho tham luận nghề nghiệp. Những vấn đề lớn đặt ra trong sáng tác văn học thêm một lần nữa bị bỏ ngỏ. Không đủ thời gian, không còn tâm trí, vì sự nhạy cảm của các vấn đề chính, hay có thể là do sự bế tắc, mệt mỏi của chính nhà văn trước thực tại, trước những câu hỏi đặt ra cho nghề nghiệp?

Nên chăng, những vấn đề còn để ngỏ ấy, BCH Hội Nhà văn khóa VIII sẽ tiếp tục tổ chức các hội thảo chuyên đề để các nhà văn được trao đổi kỹ hơn, sâu sắc hơn về nghiệp văn, về sự gắn bó máu thịt giữa nhà văn với nhân dân và bạn đọc.

Sau gần 3 ngày làm việc, Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII cũng đã kết thúc. Niềm vui, nỗi buồn của lần gặp mặt rồi sẽ lắng xuống, những kỳ vọng sẽ tạm gác sang một bên, các nhà văn lại lần lượt trở về nhà để ngồi một mình, như xưa nay, để đối diện với ngòi bút và trang giấy. Có lẽ hơn ai hết họ hiểu rằng mỗi người trong chính họ phải tự trả lời những câu hỏi mà nghề nghiệp đã đặt ra. Và rằng việc có được tác phẩm tốt hay không hoàn toàn được quyết định chủ yếu bởi tài năng và bản lĩnh của chính nhà văn

Nhà văn Đặng Thục Lan
.
.
.