Diễn viên Thanh Thủy: Đa mang giữa cuộc đời

Thứ Hai, 19/06/2006, 08:16

Mới đây Thuỷ bỗng "dữ dằn" đến lạ, đêm nào cũng thức đến 2, 3h khuya, không ngủ được. Chị nói: "Trời ơi, tôi không hiểu nổi tôi. Bạn bè ở IDECAF cũng nói sao dạo này bà quạu quá vậy. Tự nhiên mình thấy stress kinh khủng. Nào chuyện sân khấu, chuyện gia đình đầy áp lực, rồi thêm chuyện ngoài xã hội khiến mình dường như sụp đổ".

Trên sân khấu IDECAF có một cô đào gương mặt xinh xắn, có thể đóng bi kịch lẫn hài kịch, kịch thiếu nhi thật xuất sắc. Đó là Thanh Thủy. Cả chục năm nay, Thanh Thủy vẫn chiếm một vị trí đáng yêu trong lòng khán giả, và chị sẽ còn đứng vững lâu dài với phong độ diễn xuất như thế…

Tên tuổi Thanh Thủy không ồn ào theo cái kiểu "ngôi sao thị trường", nhưng nó lại ngọt ngào một cách thầm lặng, khiến người ta cứ thấm thía dần dần, mê say dần dần, và khi đã mê rồi thì không dứt ra được.

Tôi biết Thanh Thủy từ khi chị mới chân ướt chân ráo xuất hiện trên Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh với những vai tức cười trong nhiều vở kịch ngắn ngắn, vui vui. Ấn tượng nhất là một vở tuyên truyền kế hoạch hoá gia đình, Thanh Thủy trong vai một bà mẹ quá trời quá đất con, nên nghèo xác nghèo xơ, ôm cái bụng lặc lè tới phòng khám, cười nhăn hàm răng… sún, rồi cãi lộn với mấy cô y tá, rồi sụt sịt khóc hứa sẽ không… đẻ nữa. Trời đất ạ, phải nói là cả nhà tôi cười lăn đùng ra đất, cười chảy nước mắt. Và bắt đầu "mê" cái cô đào trẻ đẹp ấy. Mà cũng hiếm khi nào đạo diễn để cho Thanh Thủy "trẻ đẹp", vì cứ ấn vào tay chị những vai già, vai lẳng, vai hài.

Thanh Thủy không học diễn viên, chị học khoa đạo diễn, khóa 6, tốt nghiệp năm 1987. Diễn viên còn không có đất dụng võ, huống chi đạo diễn. May thay, cái hồi còn học, lớp chỉ có 16 người, muốn dựng tiểu phẩm thì người này phải đóng cho người kia, thành ra diễn hoài đâm giỏi. Vậy là khán giả quên luôn một Thanh Thủy đạo diễn, chỉ còn nhớ một cô đào xinh đẹp mà thôi.

Nhưng nhìn kỹ, mắt Thanh Thủy buồn lắm. Chị đóng hài, chị chọc cười thiên hạ trên ti vi, cũng không hẳn là chị. Còn có một Thanh Thủy thăm thẳm nỗi niềm, mà sân khấu chưa khai thác được. Thì đây, Câu lạc bộ 5B Võ Văn Tần, đã vươn tiếp bàn tay đón chị. Một loạt "Ngụ ngôn năm 2000", "Cuộc đời bị đánh cắp", "Hào quang trong bóng tối", "Đi tìm những gì đã mất", "Con thú Thủy tinh"… hiện lên một Thanh Thủy lung linh, trong trẻo, một cái đẹp mong manh, cơ hồ không ai dám chạm tay vào, sợ vỡ tan, sợ xúc phạm đến những gì thiêng liêng nhất trong tâm hồn con người.

Rồi tiếp tục đến sân khấu IDECAF, với "Tin ở hoa hồng", "Hãy khóc đi em", "Tiếng vạc sành", "Trái tim trong trắng"… Thanh Thủy lại làm trái tim người xem thắt lại, đau nỗi đau không nói được thành lời. Vậy đó, bi kịch hình như là nơi chị sống thật nhất với con người chị.

Một con người mà thỉnh thoảng lại thấy như tách ra khỏi cuộc đời, cứ mơ mơ màng màng thế nào. Thanh Thủy cười: "Nói thật, tôi cảm nhận mình có lẽ không phải là người của thị trường. Lên sân khấu thì lẹ làng vậy nhưng bước xuống thì tôi không biết làm gì, bị gia đình chọc là "tồ". Cho nên, không làm nghề diễn thì tôi chẳng biết làm nghề gì". Chính điều này đã có lúc khiến chị phải căng thẳng trong mối quan hệ gia đình. Ông xã thương vợ, muốn vợ ở nhà cho khỏe thân, chứ thù lao thời ấy có đáng là bao. Bởi hồi mới quen nhau, anh đâu có yêu cái cô diễn viên Thanh Thuỷ, nghe bạn giới thiệu thì cũng ừ ừ cho qua, cái chính là anh yêu cô gái dễ thương, hiền lành đang ngồi trước mặt. Cưới nhau rồi, thỉnh thoảng anh mới đi xem kịch của vợ, mà cũng… không nhớ lắm. Thành ra, anh không muốn vợ đi đêm về hôm, mệt nhoài trên sàn tập, lại còn đeo mang hai chữ "xướng ca". Khúc quanh căng thẳng ấy, nếu không khéo sẽ làm rơi một mái ấm, hoặc làm mất đi một tài năng sân khấu. May thay, trái tim con người ta dẫu không cùng quan niệm, lý tưởng, thì cũng còn gặp nhau ở sự thông cảm để bây giờ khán giả vẫn còn một Thanh Thủy để mà yêu và Thanh Thủy cũng còn một mái ấm để nấp vào sau những sóng gió cuộc đời.

Có lần, một nam diễn viên nổi tiếng nói với tôi rằng: "Gia đình là cái lô cốt cuối cùng, vững chắc nhất cho tôi ẩn vào, để sau đó có sức mà chiến đấu tiếp với bên ngoài". Đàn ông mà còn nói vậy huống chi phụ nữ như Thanh Thủy. Ngôi nhà giản dị xinh xinh của chị nằm trong một khu phố yên tĩnh, bước vào đã cảm nhận được hạnh phúc đang tràn trề. Hai cô con gái, đứa lên 11, đứa lên 2, giống cha như đúc.

Thủy cười tít mắt: "Trời ơi, sinh được đứa thứ hai, sao mà vui, cứ như làm được điều gì thật lớn lao, thật thiêng liêng". Thì thiên chức làm mẹ bao giờ chẳng lớn lao, thiêng liêng, nhưng nhìn Thủy cười lấp lánh bằng mắt, tôi hiểu chị đang cảm nhận hạnh phúc ấy đến mức không diễn tả được. Hai vợ chồng chị vun vén cho cái tổ ấm của mình, bằng lòng với hiện tại vừa đủ, với đồng lương công chức và đồng thù lao kiếm được từ sàn diễn.

Ấy vậy mà mới đây chị bỗng "dữ dằn" đến lạ, và đêm nào cũng thức đến 2, 3 giờ khuya, không ngủ được. Chị nói: "Trời ơi, tôi không hiểu nổi tôi. Bạn bè ở IDECAF cũng nói sao dạo này bà quạu quá vậy. Tự nhiên mình  thấy stress kinh khủng. Nào chuyện sân khấu, chuyện gia đình đầy áp lực, rồi thêm chuyện ngoài xã hội khiến mình dường như sụp đổ".

Chuyện sân khấu thì rõ rồi, chị đang đảm nhiệm rất nhiều vai, dĩ nhiên phải động não sáng tạo không ngừng, căng lắm chứ. Còn chuyện gia đình với hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học, quán xuyến cũng mệt. Nhưng chuyện ngoài xã hội là chuyện gì?... Hóa ra là những chuyện đăng mỗi ngày trên báo! Chị nói: "Ngày nào mở tờ báo ra cũng thấy ông này tham nhũng, ông kia rút ruột cầu đường, ăn chơi sa đọa… Rồi những cơn bão liên tục ở nước mình, ở Mỹ, Trung Quốc, Malaysia… Sao con người khổ quá vậy? Khổ đến nỗi cả gia đình mà không có nổi ba ngàn đồng bạc, người chồng phải đi mượn đem về mua đỡ đồ ăn cho vợ con, để đi ra biển, nhưng rồi mãi mãi không về. Đọc báo mà mình không ngăn được nước mắt. Vậy mà lại có những kẻ nhẫn tâm ăn chơi, tham nhũng hàng tỷ đồng, họ có còn lương tâm không? Mình bàng hoàng tự hỏi sao bây giờ người ta ác với nhau dữ vậy? Mình phải tin vào cái gì bây giờ…".

Tôi tiếp: "Chị hãy nghĩ chính chị cũng đang góp sức vào cuộc đời, làm cho cái tốt, cái lương thiện không bị vùi dập đó thôi. Góp sức bằng những vai diễn tốt, không chạy theo thị trường bát nháo, đem đến chân thiện mỹ cho người xem, vậy là đủ. Đặc biệt, khi chị diễn cho thiếu nhi là chị đang giáo dục các em, đang ươm mầm một lứa cây mới để chúng lớn lên thành rừng cây xanh tốt, không bị sâu rầy, nhiễm độc. Vai trò nghệ sĩ đẹp là ở chỗ đó chứ đâu chỉ để mua vui một vài trống canh. Chị quên rồi sao?".

Thanh Thủy như sực tỉnh. Dòng cảm xúc miên man của chị bị cắt ngang, chị trở về thực tế, một thực tế là chị đang rất yêu nghề, yêu con người và hết lòng phục vụ con người. Chị lại cười hớn hở "khoe" cái chương trình mà chị đang thực hiện rất nổi tiếng ở Đài Truyền hình Cần Thơ, kết hợp với VTV. Chương trình mang tên "Chuyện làng chuyện xóm", mỗi tuần đều phát, dài 45 phút, dưới dạng kịch ngắn, vui, chủ yếu nói về gia đình, tình yêu, quê hương, trách nhiệm sống, bài học giáo dục… Một chương trình nghiêm túc mà vẫn ăn khách, đã phát sóng 31 tập, đang thực hiện tiếp 52 tập nữa. Bà con các tỉnh thích lắm, dứt khoát không cho đổi tên.

Thanh Thuỷ cùng Trung Dân là người thực hiện đầu tiên, giờ Trung Dân quá bận, chỉ còn lại mình Thanh Thủy vừa làm đạo diễn, vừa tổ chức nguồn kịch bản, vừa liên hệ trực tiếp với nghệ sĩ và Đài truyền hình. Thù lao truyền hình dĩ nhiên là vừa phải, nhưng Thủy vui lắm, vì làm được điều mà chị tâm huyết

Kim Hoàng
.
.
.