Diễn viên Hoa Thúy "vào vai bằng rung cảm vẹn nguyên, đầy ắp"

Thứ Sáu, 20/07/2012, 20:14
Khi đã nhận vai, tôi rất yêu nhân vật của mình, vì nếu không yêu, tôi sẽ từ chối. Tôi đã hóa thân vào Thu Hiền hoàn toàn bằng cảm xúc thật của một diễn viên trẻ với nghề còn nguyên vẹn, đầy ắp sự rung động...

17 tuổi đã được mời đóng phim nhựa “Người đàn bà không con” và sau đó là “Hà Nội mùa đông 46” của NSND Đặng Nhật Minh, đến nay, Hoa Thúy (Nhà hát Tuổi trẻ) đã có mặt trong hàng loạt phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng: “Duyên nghiệp”, “Chuyện của Pao”, “Bi đừng sợ”, “Làng cát”, “Đồng Nọc Nạn”, “Xin hãy tin em” … Trên sân khấu, Hoa Thúy cũng khẳng định mình với Huy chương vàng trong “Ngoại phạm”.

Nhưng, có thể nói, ấn tượng đặc biệt mà Hoa Thúy để lại với khán giả chính là vai nữ cảnh sát Thu Hiền trong seri phim “Cảnh sát hình sự”, mà dường như đến nay vẫn chưa có diễn viên nào vượt qua Hoa Thúy. Đó là lý do chúng tôi tìm đến ngôi nhà đầy ắp tiếng cười hạnh phúc, nơi có 2 bé trai dễ thương như thiên thần cùng người chồng luôn yêu thương Hoa Thúy, để trò chuyện cùng chị:

PV: Khi đóng phim “Cảnh sát hình sự”, chị còn rất trẻ. Nhưng cơ duyên nào để chị được đạo diễn Khải Hưng trao cho một trong 4 vai diễn chính xuyên suốt hơn 40 tập phim, thậm chí, ngoài cat-xê, còn được ăn lương của VTV?

Hoa Thúy: Có nhiều người tham gia tuyển vai Thu Hiền, nhưng không hiểu sao NSND Khải Hưng lại nghĩ đến tôi. Lúc ấy, tôi vừa sinh con gái đầu được 4 tháng, nên cũng sợ đóng phim sẽ ảnh hưởng đến việc chăm sóc con, nhưng anh Khải Hưng đã động viên tôi và hứa sẽ tạo điều kiện cho tôi không ảnh hưởng đến việc nuôi con nhỏ. Tôi đã nhận vai với sự khởi đầu thuận lợi như thế.

PV: Trước khi đóng phim “Cảnh sát hình sự”, chị đều được mời vào các vai cô gái Hà Nội dịu dàng, nữ tính. Còn vai nữ Cảnh sát lại có tính cách trái ngược, chị đã làm thế nào để hóa thân thành công?

Hoa Thúy: Trước khi đóng phim, tôi được đi thực tế, được dự nhiều cuộc họp của lực lượng Cảnh sát, nghe các chiến sĩ hình sự nói chuyện, được xem cả hỏi cung và phải học cả bắn súng, để lấy cảm giác. Công việc của người diễn viên là “bắt chước”, nên phải tìm ra được nét đặc trưng của nhân vật để thể hiện, nên tôi chú tâm quan sát tác phong của nữ cảnh sát ở các đơn vị Công an, hay gặp họ ở ngoài đời, để bắt được cái “thần” của họ với đặc điểm chung là nghiêm túc, ít khi cười, đi lại nhanh nhẹn, rắn rỏi. Tôi cũng tìm hiểu về cuộc sống, chiến đấu của họ qua sách báo, băng, đĩa phim hành động nước ngoài để tham khảo.

PV: Đóng phim hình sự chắc chắn luôn đầy áp lực, nhất là khi đó, bộ phim có sự tư vấn chặt chẽ về chuyên môn của Bộ Công an. Chị có gặp nhiều khó khăn trong quá trình vào vai này?

Hoa Thúy: Khi đó, tôi gầy nhỏ, có 42kg, mà khẩu súng ngắn thì nặng, nên tôi tập mãi mà khi cầm súng bắn vẫn cứ run. Vì thế, có một cảnh đặc tả khẩu súng mà mãi mới quay được. Lúc đó, tôi càng hiểu, có những việc của người cảnh sát trông rất đơn giản, nhưng lại không hề dễ dàng chút nào.

Là phim có nhiều vụ án, diễn ra ở nhiều địa bàn, nên rất vất vả. Những phân đoạn vây bắt tội phạm có nhiều pha nguy hiểm và hầu hết phải quay đêm, nên nhiều lần tôi phải thức trắng mấy đêm liền, trong khi rất sốt ruột con nhỏ để ở nhà.

Cảnh Thu Hiền bị bắt làm con tin trong một ngôi nhà cao tầng ở Gia Lâm, quay đến tận 7h30 sáng mới xong. Lúc đầu uống nước chè tôi còn tỉnh táo, nhưng đến sáng thì không cưỡng nổi cơn buồn ngủ và mệt mỏi. Có những cảnh phải quay ở Thanh Hóa, Nghệ An, tôi phải nhờ mẹ trông con hộ. Không có mẹ, chắc tôi không đóng được bộ phim ấy.

PV: Chị đã có một vai diễn xuất sắc khi vẫn nghiêm nghị đúng “chất Công an”, nhưng cũng mềm mại và đầy tình cảm, đã để lại sự yêu thương trong trái tim khán giả. Chị làm thế nào để dung hòa được “2 trong 1” như vậy?

Hoa Thúy: Tiếp xúc và tìm hiểu về các nữ Cảnh sát, tôi biết rằng, họ cũng là những con người bình thường với tâm lý và tình cảm như mọi phụ nữ khác, nhưng vì họ xác định công việc của mình là bảo vệ pháp luật, nên luôn kín đáo trong chuyện tình cảm. Vì thế, trong phim, Thu Hiền và người yêu hiếm khi tình tứ với nhau, nhưng tôi vẫn phải thể hiện để khán giả thấy được, họ có tình cảm với nhau bằng một cử chỉ quan tâm nho nhỏ, hay một ánh mắt chan chứa yêu thương, nhưng không được lãng mạn quá vì sẽ làm mất đi sự nghiêm túc cần có.

PV: Ở cảnh Chiến hy sinh, diễn xuất rất xúc động của chị đã lấy được nước mắt và sự tiếc nuối của khán giả dành cho người chiến sĩ Công an. Chị có thể chia sẻ những kỷ niệm này?

Hoa Thúy: Đọc kịch bản, tôi cảm nhận được sự mất mát tột cùng của Thu Hiền khi người yêu ra đi, nên tôi trăn trở tìm cách thể hiện sao cho lắng đọng. Nếu những vai diễn khác, khi quá đau đớn, có thể sẽ không khóc. Nhưng ở phim này, suốt từ đầu đến cuối, Thu Hiền đã là một nữ Cảnh sát nghiêm nghị, cứng cáp, thì giờ đây, đối diện với nỗi mất mát quá lớn này, tôi nghĩ rằng, cần phải để cô khóc, cho cảm xúc đau đớn bung ra đến tận cùng. Do đó, cảnh cô ôm lấy xác người yêu gào lên đau đớn hoàn toàn phù hợp với tâm lý nhân vật và đã nhận được phản ứng rất tốt của khán giả.

PV: Những ký ức tốt đẹp của chị về bộ phim này?

Hoa Thúy: Gần 2 năm đóng phim, tôi luôn sống trong tâm trạng của một chiến sĩ Cảnh sát. Trong phim có cảnh buổi lễ Thu Hiền được thăng cấp từ thiếu úy lên trung úy, mà tôi có cảm giác và sự xúc động như chính mình được thăng cấp thật.

Khi phim phát sóng, tôi nhận được rất nhiều thư của người hâm mộ, có ngày tới 20 lá. Nhiều khán giả cứ đinh ninh tôi là Cảnh sát hình sự thật, nên viết thư tâm sự, thậm chí, tìm đến tận nhà để nhờ giúp đỡ, hay kêu cứu. Phải 5-6 năm sau, khi tôi đã đóng nhiều phim khác, khán giả mới quên đi ấn tượng tôi là Công an. Đến chính tôi, cũng phải một thời gian dài, mới xóa được cảm giác mình là một chiến sĩ Cảnh sát (cười).

PV: Cho đến nay, nhiều khán giả vẫn chưa quên được vai cảnh sát Thu Hiền của Hoa Thúy. “Bí quyết” chinh phục khán giả này là gì?

Hoa Thúy: Khi đã nhận vai, tôi rất yêu nhân vật của mình, vì nếu không yêu, tôi sẽ từ chối. Tôi đã hóa thân vào Thu Hiền hoàn toàn bằng cảm xúc thật của một diễn viên trẻ với nghề còn nguyên vẹn, đầy ắp sự rung động. Vốn là người đam mê nghề nghiệp, nên tôi luôn đắm đuối hết mình với vai diễn, để tìm tòi, sáng tạo cách thể hiện tâm lý nhân vật tốt nhất. Không có niềm đam mê nghệ thuật, tôi nghĩ không thể thành công

Thanh Hằng (thực hiện)

.
.
.