Dấu ấn đẹp qua bài thơ “Ngày về” của Nguyễn Đình Thi
Hà Nội chiều nay mưa tầm tã
Ta lại về đây giữa phố xưa
Nước Hồ Gươm sao xanh dịu quá
Tháp Rùa rơi lệ cười trong mưa
Ta nhìn hai mắt ta nhìn mãi
Lòng ta như lửa đốt dầu sôi
Nằm lại những chân rừng đầu núi
Hôm nay bao đồng chí đâu rồi
Ta đứng khóc giữa trời mưa hắt
Leng keng chuông xe điện đổ hồi
Lòng ta bỗng như dòng suối mát
Ta đã về đây, Hà Nội ơi.
Em Hà Nội má em ửng đỏ
Áo hoa em cất tự bao giờ
Góc phố bờ tường bao máu đổ
Còn tươi nguyên như những lá cờ
Từ khắp bốn phương trời lửa đạn
Đàn con về sau những năm xa
Cởi súng gạt mồ hôi trên trán
Ta lại xây Hà Nội của ta.
Sáng tác bài thơ vào cuối năm 1954 - ít ngày sau khi bộ đội ta về tiếp quản Thủ đô - Nguyễn Đình Thi đã thể hiện đúng cái điều mà Hoài Thanh từng nhận xét: "Có những nhà thơ chỉ nói cái vui chiến đấu và chiến thắng. Nguyễn Đình Thi còn nói thêm những xót xa, mất mát... Anh hiểu rõ cái giá chúng ta phải trả".
Chính vì "hiểu rõ cái giá chúng ta phải trả" mà hơn nửa thế kỷ qua rồi, Ngày về vẫn còn là một trong những bài đủ sức lay động tâm hồn người đọc hôm nay.
Với một xúc cảm mạnh, nhưng được dồn nén trong khuôn thơ bảy chữ đều chằn chặn, trong nhịp thơ gãy gọn, dứt khoát, tác giả như đã gắn được chiếc bản lề vào cánh cửa hai mặt xoay ra hai hướng vui buồn.
Nỗi buồn của mất mát hy sinh. Niềm vui của hòa bình chiến thắng... Bài thơ mở đầu bằng bóng dáng "người trở về", xúc động tràn đầy mà quá khứ vẫn còn như chiếc ba lô nặng trĩu sau lưng:
Hà Nội chiều nay mưa tầm tã
Ta lại về đây giữa phố xưa
Phải là người gắn bó với Hà Nội đến thành máu thịt mới có câu thơ trầm lắng như vậy. Hà Nội chiều nay... Ta lại về đây...- cứ "nhấn" đi "nhấn" lại "nay" với "đây", như thể đang tự bấm vào tay xem mình đang mơ hay tỉnh. Hạnh phúc quá lớn lao đến dễ thành ảo ảnh. Nhưng không, Hồ Gươm đã hiện ra như chứng nhân của lịch sử đây rồi:
Nước Hồ Gươm sao xanh dịu quá
Tháp Rùa rơi lệ cười trong mưa
Hai chữ sao xanh (s và x đi đôi với nhau), về âm vận dễ kết hợp với nghĩa của từ (như từ chỉ màu sắc nói trên) để tạo nên, gợi lên cái long lanh của nước, nhất là khi tác giả lại đặt nó vào chỗ "trũng" nhất của câu như thế. Còn Tháp Rùa rơi lệ cười trong mưa thì là câu thơ hết sức tài hoa của Nguyễn Đình Thi.
Những "dạng" câu như thế chỉ thi thoảng mới xuất hiện ở thơ ông, như con rùa Hồ Gươm lâu lâu mới một lần đội nước ngoi lên, nhưng buộc người ta phải chú ý và nhớ mãi. Đó là: Nước Việt
Bởi một khi: Ta nhìn hai mắt ta nhìn mãi, căng mắt ra mà nhìn, cũng "chỉ thấy": Tháp Rùa rơi lệ cười trong mưa, thì có nghĩa là nhà thơ đã nhìn qua màn mưa nước mắt của mình rồi đó.
Cái giá mà chúng ta phải trả cho thắng lợi này, tự do này- đắt quá! Nằm lại những chân rừng đầu núi/ Hôm nay bao đồng chí đâu rồi - thốt lên câu hỏi này, cũng như khi viết Tháp Rùa rơi lệ cười trong mưa, Nguyễn Đình Thi đã có chung tâm thế với Tố Hữu: Ràn rụa vui lên ướt mắt cười (bài "Lại về", cũng ra đời vào thời điểm này).
Hạnh phúc mới thật ngọt ngào nhưng cũng phải đánh đổi bằng không ít đắng cay. Bởi vậy mà ở những giây phút "ban đầu" này, với những người cả nghĩ, niềm vui nỗi buồn thường lẫn lộn đan xen. Mới đó:
Ta đứng khóc dưới trời mưa hắt
trông ngậm ngùi cay đắng là vậy, mà chỉ tiếng động của thực tại: Leng keng chuông điện đổ hồi, đã như dòng suối mát gột rửa hết những ưu sầu của quá khứ, khiến tác giả phải bừng tỉnh với niềm hào sảng của người dân có nước được tự do, độc lập, phải reo lên: Ta đã về đây Hà Nội ơi. Và khẳng định tình yêu của mình với Thủ đô bằng những câu, những hình ảnh "hoành tráng":
Từ khắp bốn phương trời lửa đạn
Đàn con về sau những năm xa
Cởi súng gạt mồ hôi trên trán
Ta lại xây Hà Nội của ta
