“Đạo” nhạc - nỗi đau của công chúng

Chủ Nhật, 13/03/2005, 07:56

Vẫn chưa nguôi ngoai với cú sốc "Tình thôi xót xa", nhạc phẩm một thời nổi tiếng được "sáng tác" theo gần như nguyên bản bài hát của một tác giả người Nhật Bản, thì công chúng yêu nhạc lại "kinh hoàng" trước danh sách khoảng 70 ca khúc bị nghi là copy nhạc, trong đó có chừng chục bài được xác định rõ ràng là "đạo". Phải chăng "đạo" nhạc đang trở thành trào lưu của một số nhạc sĩ trẻ hiện nay?

Thực ra “đạo” nhạc, như nhạc sĩ Hồng Đăng, Phó tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, không phải bây giờ mới có mà đã xảy ra cách đây vài chục năm. Đó là một tác phẩm được khá nhiều người biết và yêu thích. Nhưng đó chỉ là trường hợp hy hữu trong nền âm nhạc Việt Nam. Và tên tuổi người "đạo" nhạc đó đã biến mất trong giới nhạc sĩ Việt Nam. Còn bây giờ,  như ông nói, đã nhiều lại liên tiếp xuất hiện những ca khúc được coi là “đạo” nhạc.

 

Đáng buồn hơn,  chuyện “đạo” nhạc,  theo Cục Nghệ thuật - Biểu diễn xác định, hầu như xảy ra ở những nhạc sĩ trẻ, những người trong tương lai sẽ “giữ cương” nền âm nhạc nước nhà.  Nhạc sĩ Hồng Đăng  khẳng định: “Đạo” nôm na là ăn cắp. Theo ông,  trong sáng tác có thể lấy một nét, một vài nốt nhạc trong giai điệu của tác giả khác để khơi nguồn cảm hứng cho mình nên dẫn đến trường hợp có thể hai tác phẩm có điểm, nét giống nhau. Hoặc có trường hợp khi thưởng thức âm nhạc, giai điệu của anh đã làm tôi say đắm và nghe đi nghe lại nhiều lần đến nỗi thấm vào da thịt. Và điều đó đã khiến tôi khi sáng tác có những nốt nhạc, những điểm giống anh. Tuy nhiên, giống vẫn chỉ là “nét, điểm” thôi chứ không thể là toàn bộ hay gần như  toàn bộ: tới 80 - 90%. Nếu vậy, một trong hai người phải là “đạo”, là ăn cắp sáng tạo rồi”. 

Xác định một ca khúc “đạo” hay không quả không dễ dàng. Theo ông Lê Nam, Trưởng phòng Quản lý ca nhạc và băng đĩa thuộc Cục Nghệ thuật - Biểu diễn, dựa trên “tai mắt” của công chúng yêu âm nhạc và bộ đĩa 1001 Copy-cover 2004 phát hành lậu trên thị trường, Cục Nghệ thuật - Biểu diễn mới lọc ra những ca khúc nghi là "đạo". Sau đó, những ca khúc ấy được đối chiếu với tác phẩm tương tự. Nếu không khác nhau, những nhà thẩm định mới mượn hai bản nhạc gốc để so sánh xem giống và khác nhau bao nhiêu và thế nào. Sau khi xác định xong mới thẩm định sáng tác nào ra đời cũng như ấn hành trước.

 

Nếu nhạc phẩm ra đời sau mà lại giống tới 80 - 90% nhạc phẩm ra đời trước thì đích thị đó là hàng nhái. Tuy nhiên, theo ông Lê Nam, khó là ở chỗ, nếu nhái “hàng” trong nước thì công việc thẩm định không đến nỗi chật vật. Nhưng nếu là bản sao của một sáng tác nước ngoài thì vất vả nhất là khâu mượn bản gốc (gốc ở đây là nguyên bản ghi lại những nốt nhạc của nhạc sĩ sáng tác chứ không phải  là bản do chính nhạc sĩ viết ra).

 

Bởi thứ nhất sự cách xa về địa lý và cơ cấu hoạt động khác nhau của ngành nghệ thuật Việt Nam và các nước. Thứ hai, quan trọng hơn cả và nhạy cảm hơn cả là không ai “vạch áo cho người xem lưng” khi công khai đi mượn tài liệu để đối chiếu về chuyện "đạo" nhạc, nhất là khi Việt Nam đã gia nhập Công ước Berne. Chính vì vậy, ông Lê Nam cho biết, nhiều khi phải với tư cách cá nhân để đi mượn bản nhạc gốc nước ngoài chứ không thể trong vai trò của cơ quan quản lý nghệ thuật để đi thực hiện điều ấy.

“Đạo” nhạc vì  kiếm danh và lợi!

Với cách thẩm định như trên, Cục Nghệ thuật - Biểu diễn đã xác định rõ ràng nguồn gốc 10 trong danh sách 70 ca khúc bị nghi là "đạo" nhạc. Và điều đáng nói là 10 ca khúc ấy đều là những bài hát đang thuộc hàng “top ten”, được giới trẻ hâm mộ. Tác giả của những ca khúc nói trên hầu như đều là nhạc sĩ trẻ và rất quen thuộc với khán giả yêu thích âm nhạc. Trong số những tác giả ấy có người có liền mấy ca khúc được “sáng tạo” lặp lại 100%  tác phẩm của các tác giả người Nga, Anh, Pháp, Mỹ...

 

Trả lời câu hỏi làm như vậy họ sẽ được lợi lộc gì? Ông Lê Nam khẳng định ngay: Tiền tài và danh vọng. Chưa nói đến chuyện tác phẩm nổi danh hay không thì ít nhất họ cũng không phải chia tiền nhuận bút với ai. Còn nếu may mắn nhạc phẩm  được công chúng chú ý và được trung tâm băng đĩa xin ký hợp đồng sản xuất thì lợi nhuận khỏi phải nói. Kèm theo là danh vọng, tiếng tăm nổi như phao. Nhạc sĩ Hồng Đăng còn cho biết, ngoài mục đích trên, có nhạc sĩ có thể rơi vào hoàn cảnh vì quá cận ngày nộp sáng tác theo đơn đặt hàng mà vẫn chưa có gì trong đầu nên “đành mượn tạm” của người khác.

Mở đường “hiếu sinh”

Khi một tác phẩm âm nhạc bị nghi là "đạo", hoặc đã có đủ chứng cứ kết luận, theo ông Lê Nam, cách giải quyết tốt nhất, êm thấm nhất là gặp riêng từng nhạc sĩ để chứng minh cho họ biết là họ đã “đạo” bản nhạc nào và đạo ra sao để chính họ tự rút những nhạc phẩm đã bị “đen” của mình khỏi các chương trình biểu diễn cũng như sản xuất... 

 

Đồng thời cơ quan chức năng cũng thông báo đến những cơ sở ghi băng hình, các đài truyền hình, đài phát thanh danh sách những bài hát đã có kết luận là “đạo” để có biện pháp xử lý cần thiết. Cách giải quyết như vậy,  theo ông Nam, vừa giữ được thể diện cho nhạc sĩ vừa giữ được uy tín cho nền âm nhạc Việt Nam. Và người hâm mộ cũng không bị rơi vào tình thế bị đánh lừa.

Mặc dù những ca khúc đã được kết luận là “bản sao” chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong kho tàng ca khúc Việt Nam, và như nhạc sĩ Hồng Đăng khẳng định, thế hệ nhạc sĩ hiện nay không công nhận những ca khúc ấy nằm  trong dòng nhạc chính thống, nhưng ít nhiều chúng cũng đã làm tổn thương những người yêu thích âm nhạc.

 

Và phải khẳng định ngay rằng: những người "đạo" nhạc đã làm một việc đáng xấu hổ! Một nhạc sĩ, người có chức năng sáng tạo ra những giá trị tinh thần cho nhân loại, liệu có đứng vững trong lòng mọi người bằng tác phẩm không được sinh ra từ trí tuệ và lao động chân chính của mình? “Hãy ghi danh bằng sáng tạo chân thực” - đó là châm ngôn, là phong cách sống, là mục đích lao động sáng tạo của các bậc thầy nghệ thuật

Tú Anh
.
.
.