Đạo diễn Vương Đức: Sợ nhất là phim mình làm không hay

Chủ Nhật, 28/09/2008, 10:17
Đạo diễn Vương Đức lúc nào cũng đầy ắp tâm trạng. Riêng chuyện làm phim, anh có thể nói cả ngày không chán. Trong khi dư luận đang quan tâm chuyện phim "Rừng đen" của anh có được tham dự giải thưởng Oscar hay không, thì anh lại đang ấp ủ dự định làm phim mới.

- Cho đến giờ phút này, Cục Điện ảnh đã có thông tin chính thức về việc phim "Rừng đen" của anh có được tham dự Oscar hay chưa?

- Tôi vẫn chưa có thông tin chính thức về việc này.

- Nếu được có mặt tại Liên hoan phim Oscar, anh mong muốn "Rừng đen" sẽ mang thông điệp gì về Việt Nam với bạn bè quốc tế?

- Nền điện ảnh của chúng ta còn quá khiêm nhường. Việc chúng ta đến với Oscar cũng là để cọ xát thôi, chứ cơ hội được đề cử là rất nhỏ. Nhưng không đến những nơi sóng gió, khó khăn thì chúng ta sẽ chẳng biết thế giới họ nhận xét thế nào về mình, không biết mình đang đứng ở đâu, có thể làm được những gì. Chúng ta đến để biết mình là ai trong các nấc thang nghệ thuật và kinh tế. Ở đó có rất nhiều người sành xem phim. Ta sẽ có được những phản hồi cần thiết.

- Nghĩa là vấn đề quan trọng ở đây chúng ta cần sự giao lưu, học hỏi, cần những thông tin văn hóa?

- Đúng như vậy. Tôi biết có những quốc gia 30 năm liền gửi phim đến dự Oscar và chưa từng được đề cử, nhưng họ vẫn gửi. Vì họ cần những phản hồi có lợi cho nền điện ảnh của họ. Những người làm điện ảnh ở Việt Nam thừa biết mình, rằng để trở thành một nền điện ảnh khổng lồ có thể "xâm lăng" vào các nước khác, giống như các nước tiên tiến đã làm... là cả một con đường dài.

Vì chúng ta không có nhiều tiền, không có hệ thống phát hành bài bản và một chiến lược ở tầm vĩ mô. Chúng ta như những người lính ngoài mặt trận bắn máy bay B52 chỉ bằng các loại súng thô sơ. Nhưng chúng ta vẫn cần phải "ra trận". Muốn như vậy thì phải được xã hội ủng hộ.

- Về câu chuyện đưa một sản phẩm nghệ thuật nói chung, một tác phẩm điện ảnh nói riêng ra nước ngoài để "xưng danh" với thế giới, chúng ta dường như vẫn chưa nghĩ đến cái lợi chung mang tính quốc gia, mà chủ yếu vẫn nghĩ đó là sáng tạo của ông A, bà B nào đó. Vì nghĩ nhiều về yếu tố cá nhân nên chúng ta vẫn đầy thiên kiến. Đôi khi thay vì tạo điều kiện để tác phẩm được đại diện cho cả nền điện ảnh đi "vang xứ người", thì rút cục chính những người làm nghề lại gây khó dễ cho nhau. Anh nghĩ sao về nhận xét này?

Đạo diễn Vương Đức.

- Tôi hiểu rằng bạn đang nói đến tính cộng đồng của người Việt mình. Nếu như người châu Phi, người Nhật, người Trung Quốc gặp nhau ở bất kỳ nơi nào, họ đều chào nhau thân thiện thì người Việt mình cư xử với nhau lại lạnh lùng khác hẳn.

Tính đố kị của những người làm nghề ở một mức độ nào đó là không tránh khỏi nhưng một khi đã quá trớn thì rất tai hại. Chúng ta chưa đoàn kết, chưa nghĩ đến cái lợi chung thì sẽ chẳng bao giờ làm được việc gì lớn cả. Vì việc lớn là cần đến sức mạnh của tập thể, sự ủng hộ của cộng đồng.

Tôi phải nói ngay rằng anh em trong ngành "soi" tôi rất kỹ. Ví dụ hồi tôi làm phim "Những người thợ xẻ" và được giải, không ít người đã lên tiếng mắng mỏ phim của tôi. Nhưng khi phim được chọn đi chiếu ở Pháp thì họ lại im lặng. Đồng nghiệp ở nước mình là như vậy, cứ tự chọn nhau là thể nào cũng ì xèo điều tiếng, nhưng khi nước ngoài chọn thì im lặng, không ủng hộ, không tỏ rõ quan điểm.

Có lần tôi gặp một người từng "ra đòn" với tôi và bảo: "Anh cứ mắng mỏ tôi thế này thế kia. Nhưng tôi là ai? Tôi chính là anh đấy. Những phim tôi làm là để phản ánh cuộc sống này, những con người trong xã hội này, trong đó có anh đấy".

- Theo anh thì vì sao đồng nghiệp lại "soi" anh kỹ càng đến vậy?

- Tôi không biết. Nhưng vấn đề là họ có thể ghét tôi, vì thực sự tôi cũng đáng ghét bởi tính cách khó chịu của mình. Họ ghét tôi thế nào, tôi gánh chịu tất. Nhưng tôi cần họ đối xử công bằng với phim của tôi, với các diễn viên tham gia phim của tôi.

- Nhìn lại có thể thấy rằng con đường làm phim của anh lúc nào cũng lận đận. Riêng phim "Rừng đen" năm ngoái đã gây nhiều nuối tiếc ở giải thưởng Cánh diều vàng, năm nay lại vướng mắc chưa hồi kết chuyện đến với liên hoan Oscar. Anh có thấy rằng trong nghề nghiệp anh kém gặp may hơn các đồng nghiệp khác?

- Tôi không bao giờ làm phim hướng vào một ban giám khảo nào đó. Tôi làm phim cho khán giả. Tôi đến với các liên hoan không nhiều lắm, vì chỉ khi nào có vé máy bay thì tôi mới được đi thôi. Nhưng phim của tôi thì lang thang nhiều nơi trên thế giới.

Danh tiếng của một nghệ sĩ không phải ở vài câu phát ngôn lấp lánh hay những trò tiểu xảo để có được. Danh tiếng nằm ở chính nội dung những bộ phim, ở trong lòng người xem phim.

Bao giờ chuyện làm phim đối với tôi cũng khó khăn, chật vật. Có lúc tôi chán nhưng nói là nản thì không.

Năm trước khi "Rừng đen" không được đánh giá cao tại Giải thưởng Cánh diều vàng, nực cười, có người tưởng tôi buồn đến mức nhảy xuống sông Sài Gòn. Họ nhầm, vì với tôi, một trong những phẩm chất của đạo diễn là phải biết gạt bớt đi những chuyện phiền lòng để làm việc tốt.

Tôi đã từng được dạy rằng, con người ta có hai cách sống: Sống tỉnh táo và sống thông minh. Sống tỉnh táo có nghĩa là biết tránh những điều có thể gây phiền toái đến mình. Sống thông minh có nghĩa là biết xử lý tốt nhất những vấn đề mình gặp phải. Tôi đã từng chọn cách sống tỉnh táo, là tránh mọi phiền lụy để giữ tâm thế yên ổn mà làm việc. Nhưng đến giờ này thì có lúc mình cũng phải sống thông minh để giải quyết những việc mình không hề muốn nhưng nó cứ nảy sinh trong đời sống của mình.

- Từng nghe anh trả lời rằng trong sự nghiệp của mình anh sẽ chỉ làm 5 phim truyện. Sao lại là con số 5 mà không phải nhiều hơn, thưa đạo diễn?

- Cho đến nay tôi đã làm được 3 phim truyện rồi. Mục tiêu của tôi sẽ làm 2 phim trong 10 năm tới. Tôi không có tham vọng làm nhiều vì tôi là người làm phim rất khó khăn. Hơn nữa sức khỏe tôi có hạn, vì uống rượu nhiều, lại từng phải nằm trên bàn mổ. Tôi muốn làm phim ở những thời điểm phong độ của mình tốt. Đến khi hết phong độ thì dừng lại, chứ quyết không làm ra những bộ phim dở. Điều tôi sợ nhất trên đời là mình làm phim không hay, mình bất tài.

- Là đạo diễn có duyên với đề tài rừng, tôi tò mò muốn biết liệu phim sắp tới đây anh có tiếp tục đề tài này?

- Tôi đang ấp ủ một phim truyện về đề tài sông Hồng. Xoay quanh con sông Hồng là đời sống sinh động của con người trong một đô thị đang trên đà phát triển với nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh. Tôi đã "gạ gẫm" một vài nhà văn viết kịch bản cho bộ phim của mình.

- Trong những phim đã làm, anh luôn tạo ra được các diễn viên nam xuất sắc, riêng diễn viên nữ thì chưa? Phải chăng đạo diễn Vương Đức vì quá thương chị em phụ nữ mà "nương tay" với họ trong nghệ thuật?

- Chính xác thì trong những phim đã làm tôi thường hay chọn nhân vật nam làm nhân vật trung tâm. Tôi vẫn mắc nợ các diễn viên nữ vì tôi chưa song hành cùng họ đến đỉnh cao trong một tác phẩm nghệ thuật. Chính vì điều đó mà tôi cần phải tiếp tục làm phim để "trả nợ".

- Xin cảm ơn đạo diễn Vương Đức

Bình Nguyên Trang
.
.
.