Đạo diễn Lê Hoàng: Tôi là con ếch phù hợp với cái giếng của mình

Thứ Bảy, 11/03/2006, 08:48

“Tôi không phải Trương Nghệ Mưu. Cũng không phải Trần Khải Ca. Một trăm năm nữa tôi cũng chả được như họ. Tôi là một con ếch phù hợp với cái giếng của mình”, đạo diễn Lê Hoàng nói.

Không dễ gặp Lê Hoàng chút nào, nhất là gặp để phỏng vấn. Nhưng gặp rồi thì thú vị, vì những câu trả lời của anh không bao giờ rào đón, không nịnh bợ, không lấy lòng. Phía sau sự chao chát ấy là một Lê Hoàng yêu điện ảnh Việt Nam một cách cũng rất… cực đoan. Bộ phim "Trai nhảy" nói về anh chàng tẩm quất dạo bị dòng đời xô đẩy vào những nghịch cảnh phải " bán mình", do anh đạo diễn đang chờ ngày ra rạp. Còn một vài dự án làm phim nữa đang chờ anh thực hiện. Nhưng Lê Hoàng kiên quyết không tiết lộ về những dự định của mình. Anh chỉ muốn nói đến điện ảnh Việt Nam

- Cảm giác khi xem ba bộ phim gần đây của anh (Gái nhảy, Lọ lem hè phố, Nữ tướng cướp) thì tôi thấy phim đầu hay nhất. Và tôi võ đoán rằng, hai phim sau anh làm việc trong quá nhiều áp lực.  Anh có đồng ý với nhận định này không?

- Tôi hoàn toàn không đồng ý với anh là phim đầu hay nhất. Nó chỉ được dư luận nói tới nhiều nhất mà thôi. Còn áp lực không phải ngày càng cao mà ngày một khác.

- Anh là đạo diễn đầu tiên dám nói thẳng rằng, cần làm phim sao cho có khán giả. Trong quan niệm của anh, một bộ phim như nào sẽ kéo được số đông khán giả đến rạp?

- Một bộ phim kéo khán giả tới rạp phải có: 1. câu chuyện hay; 2. những trò minh họa câu chuyện ấy hấp dẫn; 3. vấn đề của phim đặt ra được thanh niên quan tâm.

- Đưa bối cảnh thời thượng, người mẫu, vũ trường, tệ nạn vào phim để hút khán giả trẻ thì cũng hấp dẫn, nhưng nếu chỉ có thế thôi thì cũng đáng buồn lắm chứ? Năm 2005 cũng chứng kiến rất nhiều phim của người trẻ làm, làm cho khán giả trẻ xem, thế mà vẫn chưa được họ thừa nhận. Theo anh, những thất bại này có cơn cớ từ đâu?

- Cách đây vài chục năm, những người đi Liên Xô trở về chỉ mang mấy thứ: bàn là, nồi áp suất, dây may-xo. Chỉ có thế thôi! Bây giờ những thứ như thế đem cho cũng khó. Tóm lại, sự phát triển của trình độ hưởng thụ từ vật chất đến tinh thần đều cần có thời gian.

Thất bại của một số người làm phim trẻ là do họ mơ tưởng vấn đề của mình là vấn đề của khán giả.

- Làm phim hấp dẫn để khán giả đến rạp, đó là một cách cứu điện ảnh Việt Nam qua cơn bĩ cực. Nhưng nếu cứ hấp dẫn như một số bộ phim chiếu Tết vừa rồi thì thưa anh, chúng ta sẽ lấy gì để giới thiệu với thế giới về điện ảnh Việt Nam?

- Đừng nghĩ tới thế giới vội. Vì thế giới hiện nay khi làm phim họ cũng có nghĩ gì tới chúng ta đâu!

- Chúng ta có đủ lý do để giải thích sự chậm tiến của điện ảnh nước nhà. Nhưng anh có nghĩ rằng, cái quan trọng nhất là chúng ta đang thiếu những tài năng lớn?

- Người bình thường là cá. Người tài là cá voi. Còn nước là ai?

- Anh cũng nói nhiều lần, điện ảnh của chúng ta chưa có các ngôi sao đảm bảo doanh thu cho bộ phim. Tôi nghĩ rằng, không phải chúng ta thiếu những gương mặt triển vọng, mà vì không khí phim ảnh làm cho họ chưa kịp toả sáng đã mệt mỏi vì chờ đợi, vì mưu sinh và vì nhiều thứ khác. Vậy thì họ tỏa sáng hay không chỉ còn chờ các đạo diễn thôi, anh nhỉ?

- Tôi xin thêm, thiếu ngôi sao sáng lẫn đạo diễn sáng. Họ sẽ chiếu sáng để nền điện ảnh của chúng ta sáng.

- Năm 2006 sẽ là năm mà các hãng phim cùng chạy đua vì "bầu sữa bao cấp" cho điện ảnh đã chấm dứt. Hẳn là đáng mừng rồi, nhưng vì miếng cơm manh áo, anh có thấy đáng lo không khi tất cả chúng ta lao ra thị trường và làm phim gấp gáp mong kiếm lợi nhuận nhanh?

- Tôi chả thấy lo gì cả. Ngược lại thì có. Vì trong kinh tế, bao nhiêu công ty khi cổ phần hóa chả hề chết mà phát triển hơn. Điện ảnh cũng thế.

- Theo anh, Nhà nước có nên hỗ trợ cho các đạo diễn để họ có điều kiện sáng tạo ra những bộ phim nghệ thuật cao?

- Trước mắt, Nhà nước chỉ nên hỗ trợ khâu đào tạo thôi. Chấm dứt tài trợ các đạo diễn và bất cứ ai. Vì hễ có, ai cũng chứng minh mình là tài năng. Hãy để cho nhân dân làm chuyện này.

- Ở Trung Quốc, Trương Nghệ Mưu và Trần Khải Ca sau khi làm những bộ phim nghệ thuật giờ lại say mê làm những bộ phim thương mại dành cho số đông khán giả. Một số nghệ sỹ Trung Quốc cho rằng, các đạo diễn này đang đánh mất uy tín nghề nghiệp. Sự so sánh nào cũng khập khiễng, nhưng một số người làm nghề cho rằng trường hợp của anh ở Việt Nam rất gần với trường hợp của Trương và Trần. Anh thấy điều này thế nào?

- Tôi không phải Trương Nghệ Mưu. Cũng không phải Trần Khải Ca. Một trăm năm nữa tôi cũng chả được như họ. Tôi là một con ếch phù hợp với cái giếng của mình.

- Nhìn vào kịch bản các phim sản xuất năm 2006 dường như vẫn chỉ là những đề tài nối dài của vài năm trước. Theo anh, chúng ta có nên bi quan rằng, dòng phim "mì ăn liền" của thập niên 90 đang trở lại, nhưng được nâng cấp hơn về mặt quảng bá lăng xê?

- Lưu ý: Mỳ ăn liền đã được bình bầu là sản phẩm tiêu biểu nhất của thế kỷ XX, đấy là đánh giá của thế giới (?!). Thà mỳ cao cấp còn hơn xôi nghiệp dư. Chả việc gì phải sợ mỳ. Chỉ sợ mỳ không phát triển.

- Một trong những nguyên nhân gây trì trệ nền điện ảnh Việt Nam là chúng ta không quen nghe những lời nói thật. Căn bệnh tụng ca nhau và bảng vàng thành tích trao liên miên hàng năm đã khiến không ít bộ phim làm xong mà chưa một lần chào đời tại rạp và chưa có sự chứng nhận khai sinh của khán giả. Anh là người nắm giữ rất nhiều những bí mật, những câu chuyện xưa nay của điện ảnh Việt Nam, hẳn cũng lắm khi chua xót?

- Đâu phải riêng tôi. Nhiều, rất nhiều bộ phim Việt Nam đoạt giải là bí mật với công chúng Việt Nam. Anh thử túm lấy vài người đi đường và hỏi họ xem liên hoan phim Việt Nam gần đây nhất có những tác phẩm nào đoạt giải. Tôi cam đoan 100 người sẽ có 90 người không biết.

- Tại một diễn đàn, anh đã khóc vì sự cô đơn khi nói ra những sự thật của điện ảnh Việt Nam mà các đồng nghiệp không ủng hộ. Có khi nào nghĩ lại anh thấy mình dại dột khi đụng vào những vấn đề quá nhạy cảm?

- Nói ra tin không thì tùy, hồi ấy tôi khóc và buồn cười nhiều hơn vì tức. Tôi tin chắc, người ta tức tôi nhiều hơn ngược lại.

- Hình như anh vừa đóng máy phim "Trai nhảy", có tiết lộ với tôi được không?

- Không. Chỉ biết rằng, xem "Trai nhảy" chẳng giống chút nào với "Gái nhảy".

- Sau "Trai nhảy": chắc anh đang tiếp tục dự án "Đợi chuông reo rồi hãy bắn"?

- Thời gian tới còn nhiều thay đổi lắm. Thay đổi thường xuyên, đấy là lẽ sống của phim thị trường.

- Những người tài thường làm được nhiều việc nhưng cuộc sống riêng thì thường nhạt nhẽo. Anh là một ngoại lệ, phải không anh?

- Tôi chả biết mình có tài hay không, nhưng tôi tin chắc: cuộc sống mình không tẻ nhạt, cũng không căng thẳng như nhiều người tưởng. Phần lớn thời gian tôi dùng để đi chơi. Tôi không xứng đáng được gọi là thợ cầy

Toàn Nguyễn
.
.
.