Dàn goong 200 năm tuổi
Festival cồng chiêng quốc tế 2009 lần đầu tiên được tổ chức tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã qua nhưng những âm thanh coong coong huyền ảo chừng như vẫn vọng vang ở phố núi mù sương. Trong những khoảnh khắc hoài niệm về vùng đất được mệnh danh "thủ phủ chiêng cồng", chúng tôi nhớ đến âm thanh huyền hoặc của dàn goong trăm năm của tộc người Châu Ro lúc biểu diễn tại Khu du lịch Suối Nguồn. Hình ảnh 7 nữ nghệ nhân trong sắc phục truyền thống khoan thai gõ nhịp goong chào khách, gọi mùa đẫm chất phóng khoáng, huyền hoặc bất chợt sống lại.
Hồn xưa… gọi Yàng
Ngưng nhịp gõ, bà Lý Thị Nhiễn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cồng chiêng Nhà văn hóa dân tộc Bàu Chinh (xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) mở đầu câu chuyện "cho goong gọi Yàng" bằng giải thích cặn kẽ: "Goong là nhạc khí bằng đồng có khối u tròn ở giữa, dầy, nặng và âm vang xa hơn tiếng chinh. Goong được dùng để diễn tấu trong những nghi lễ trọng đại, linh thiêng như tạ ơn thần linh, tạ ơn tổ tiên, cúng người chết…
Tùy quan niệm, tập tục mà dàn goong của mỗi tộc người khác nhau về kích cỡ, số lượng. Muốn goong phát âm thường nghệ nhân vỗ bằng tay hoặc gõ bằng dùi. Hàng trăm năm qua, dàn goong của người Châu Ro vẫn dừng lại ở con số bảy, được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ".
Sắp bước sang tuổi 70 nhưng nghệ nhân Lý Thị Nhiễn trông rất trẻ so với số mùa rẫy đi qua đời người. Sau tâm tình "nhà ở tổ 19, thôn Tân Châu", bà Nhiễn cho biết, dàn nhạc goong gắn bó với vòng đời người Châu Ro từ khi họ được sinh ra đến lúc lìa đời, những lúc buồn đau và khi buôn làng vào hội.
![]() |
|
Nghệ nhân đang diễn tấu bài "Chào khách" từ dàn goong hơn 200 năm tuổi của gia tộc nghệ nhân Lý Thị Nhiễn (đứng đầu, từ phải sang). |
Tiến đến dàn goong 7 chiếc đang chờ gọi Yàng, bà Nhiễn giải thích: "Không như đồng bào các dân tộc Tây Nguyên khi gõ cồng vỗ chiêng thường tay nắm tay dùi, người Châu Ro muốn goong phát tiếng thường treo goong thành hàng ngang trên thân cây tầm vông. Người đánh goong có thể đứng hoặc ngồi, tùy cách treo dây dài hay ngắn. Với goong thì người khuyết tật cũng có thể diễn tấu".
Trước khi cùng các lão nghệ nhân lên sân khấu trình diễn, nghệ nhân Dương Văn Cũng tâm tình: "Ngày trước người Châu Ro ai cũng biết vỗ goong đánh cồng, thổi kèn môi, kèn lúa. Goong là cầu nối giữa cuộc sống trần tục và thế giới thần linh. Goong đi theo đời người, lớn lên theo đời người, chết đi và hồi sinh… Hồi buôn làng còn ẩn giữa núi rừng, sông suối, cô gái vỗ goong hay sẽ được nhiều chàng trai khỏe mạnh, phóng lao hay, bắn ná giỏi chú ý. Chàng trai vỗ goong nghe như tiếng gió lay cành lá, như tiếng con mãnh thú say mồi, như lời thủ thỉ của anh với em… Sẽ được các cô gái xinh đẹp, siêng năng, khéo tay bắt chồng ăn đời ở kiếp".
Báu vật truyền đời
Từ nghệ nhân Cũng, chúng tôi mới biết dàn goong 7 chiếc lên màu đồng bóng loáng kia là vật gia bảo của gia đình nghệ nhân Lý Thị Nhiễn. "Đó là dàn goong có giá trị trên nhiều mặt, vật chất, tâm linh, nghệ thuật và văn hóa. Ai có trăm trâu vạn bò muốn đổi thì cô Nhiễn cũng lắc đầu thôi. Goong là linh hồn của người Châu Ro. Không ai bán hoặc đổi linh hồn của mình cả".
Nói về dàn goong gia bảo, nghệ nhân Lý Thị Nhiễn mặt rạng ngời. Bà tâm sự cái tuổi 70 mùa rẫy của mình có khi chỉ bằng 1/3, thậm chí 1/4 tuổi goong. "Nó có từ thế hệ cha ông của cha ông mình rồi. Ngày trước người giàu có, uy tín sẽ được dân làng bầu làm già làng. Trong nhà già làng bao giờ cũng có goong, được để ở nơi cao nhất, đẹp nhất nhà. Đây là dàn goong truyền đời, người chết sẽ giao cho người sống mà họ tin cậy trông giữ. Cứ thế mà đời nối đời. Cha mình trước đây là già làng, ông tên Lý Ô. Ông mất lâu rồi. Ông kể từ nhỏ đã thấy goong rồi".
Được cha chọn là người giữ lửa buôn làng - giữ hồn goong theo tâm tình của nghệ nhân Lý Thị Nhiễn là "vinh dự lớn gắn liền với trọng trách nặng nề". Hết cuộc chiến giữa các bộ tộc rồi chống Pháp, đánh Mỹ, qua bao dâu bể thời cuộc mà cha ông vẫn gìn giữ nguyên vẹn bộ goong.
Bây giờ đất nước thanh bình, chiến tranh, ly loạn không còn là nỗi ám ảnh nữa nhưng bà Nhiễn vẫn lo dàn goong biến mất. Bà sẻ chia nỗi niềm: "Bọn người xấu bây giờ có từ cái gì đâu. Cái gì càng cổ, càng quý thì chúng hỏi mua không xong sẽ cố lấy bằng được. Nên mình phải ăn với goong, sống với goong để cái hồn cha ông không bị rời làng, rời núi"

