Đàn Xã Tắc ở Đống Đa chính là Đàn Xã Tắc Thăng Long
Tháng 2/2007, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản 27/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc bảo tồn di tích Đàn Xã Tắc Thăng Long một cách tốt nhất. Hà Nội đang lập hồ sơ đề nghị Bộ VH-TT công nhận Đàn Xã Tắc là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.
Mới đây, có ý kiến nghi ngại về di tích Đàn Xã Tắc ở vị trí trên, khiến nhiều người băn khoăn và Viện Khảo cổ đã phải có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, UBND TP Hà Nội khẳng định lại vấn đề trên.
Báo CAND cũng đã phản ánh về việc khai quật và hướng bảo tồn di tích Đàn Xã Tắc. Nay, theo yêu cầu của đông đảo bạn đọc, Báo CAND xin tiếp tục phản ánh thông tin xung quanh vấn đề này qua ý kiến của các nhà khoa học.
PGS.TS Tống Trung Tín - Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ Việt Nam: Khẳng định di tích Đàn Xã Tắc là kết luận của 2 Hội thảo khoa học
Cuối năm 2006, Viện Khảo cổ học (Viện KHXH Việt Nam) phối hợp với Sở VH-TT Hà Nội, Ban Quản lý di tích và danh thắng Hà Nội tiến hành khai quật trên diện tích 900m2.
Đến tháng 4/2007, các nhà khoa học đã hoàn thành bộ hồ sơ khoa học về di tích Đàn Xã Tắc dày 149 trang và khẳng định: Vị trí khai quật chính là một bộ phận của di tích Đàn Xã Tắc thời Lý - Trần - Lê, vì 5 lý do:
Căn cứ vào nhiều nguồn tài liệu, trước đó, bản đăng ký di tích lịch sử văn hóa Hà Nội đã xác định địa điểm số 1, ngõ Xã Đàn 1, phường Nam Đồng, quận Đống Đa là địa điểm Đàn Xã Tắc, cũng chính là vị trí của khu khai quật.
Nhân dân địa phương đều ghi nhớ vị trí được khai quật là di tích Đàn Xã Tắc. Các cụ già còn biết rõ nhà ông Nguyễn Đình Cầu ở trước đây xây trên nền di tích và nay khoa học chỉ làm phát lộ chứ không phải phát hiện ra di tích Đàn Xã Tắc.
Các thư tịch cổ Việt Nam như "Việt sử lược", "Việt điện u linh" thời Trần, "Đại Việt sử ký toàn thư" thời Lê, "Việt sử thông giám cương mục" thời Nguyễn, "Kiến văn tiểu lục" của Lê Quý Đôn, "Đồng Khánh địa dư chí lược" (1886 - 1888), "Phương đình dư địa chí" (1900), "Địa bạ phường/thôn Xã Đàn" (1937), "Đại Nam nhất thống chí" thời Nguyễn … đều ghi chép rất rõ vị trí Đàn Xã Tắc tại khu vực phía Nam cửa Trường Quảng, tức phía Tây kinh thành Thăng Long dưới các triều đại Lý- Trần - Lê.
Cửa Trường Quảng chính là khoảng Ô Chợ Dừa hay còn gọi ô Thịnh Quang, cũng chính là vị trí khai quật. Địa bạ Xã Đàn đời Gia Long và thôn Xã Đàn đời Minh Mạng còn xác định rõ ràng, cụ thể ranh giới của đơn vị hành chính phường/thôn này. "Kiến văn tiểu lục" của Lê Quý Đôn chép khá rõ về cấu trúc của đàn.
Các dấu tích kiến trúc và di vật đã phát lộ vừa qua có niên đại kéo dài từ thời Lý đến thời Nguyễn, khớp với ghi chép của thư tịch cổ và phản ánh rõ nét đặc trưng của kiến trúc đàn tế, trong đó đã thấy rõ một phần dấu tích của Đàn thời Lê chồng lên một phần dấu tích Đàn thời Lý và thời Trần. (Chưa có tài liệu nào nói có 3 Đàn Xã Tắc nằm liền kề nhau cũng như nói có 3 sân nền thời Lê là bề mặt của Đàn Xã Tắc).
Các đặc trưng kiến trúc của Đàn Xã Tắc Thăng Long có một số điểm gần gũi Đàn Xã Tắc ở Huế thời Nguyễn, Đàn Xã Tắc thời Minh - Thanh ở Trung Quốc… nhưng cũng khác về vị trí, mặt bằng tổng thể, chi tiết kiến trúc và trang trí. Không có cơ sở nào cho thấy Đàn Xã Tắc Thăng Long rập khuôn theo Đàn Xã Tắc nước ngoài.
Việc khẳng định di tích Đàn Xã Tắc không chỉ là ý kiến của Viện Khảo cổ học mà là kết luận của 2 Hội thảo khoa học do UBND TP Hà Nội tổ chức vào tháng 12/2006 và 1/2007 với sự tham dự của lãnh đạo UBND TP Hà Nội, Viện KHXH Việt Nam, Bộ VH-TT, các chuyên gia hàng đầu như GS. Đỗ Hoài Nam - Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam, GS. Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Văn Nhật - Viện trưởng Viện Sử học, PGS.TS Nguyễn Quang Ngọc - Viện trưởng Viện Việt Nam học và phát triển, TS. Đặng Văn Bài - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, GS. Vũ Khiêu, GS. Trần Phương v.v…
Tại hội thảo, các nhà khoa học (chỉ trừ một người) đều thống nhất xác nhận di tích đã phát lộ là một bộ phận di tích Đàn Xã Tắc của kinh thành Thăng Long xưa. Vì thế, ý kiến phủ định Đàn Xã Tắc ở Ô Chợ Dừa là không có cơ sở khoa học.
Tuy nhiên, việc làm rõ hơn nữa toàn bộ diện mạo và quy mô của Đàn Xã Tắc là vấn đề khó do các điều kiện khách quan, nhưng cũng là nhiệm vụ đặt ra cho các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu để làm rõ trong tương lai.
Nhà sử học Lê Văn Lan - Chuyên gia cổ sử Việt Nam: Không nghi ngại gì những chứng tích Đàn Xã Tắc
Từ 3 nguồn tài liệu: đọc cổ sử, văn bản thư tịch, đồng thời, nghiên cứu địa danh học và ký ức hồi cố của dân gian, thấy rằng cả 3 nguồn này đều thống nhất rõ ràng là ở khu vực này có Đàn Xã Tắc. Cũng 3 nguồn tư liệu trên đều cho thấy: Không chỉ có Đàn Xã Tắc, mà ở khu vực này còn có ít nhất 2 di tích lịch sử cũng quan trọng không kém là: Cửa Ô Trường Quảng (tên thời Lý), Ô Thịnh Quang, Thịnh Hào (tên thời Lê, Nguyễn) và Ô Chợ Dừa - tên dân gian qua các thời, là cửa ngõ chính ra/vào kinh đô Thăng Long ở phía Tây; đoạn tường (lũy) kết hợp với hào bảo vệ mạn Tây kinh thành Thăng Long, mà qua các thời có tên Đại La thành hoặc Kinh thành. Ngoài ra, còn có nhiều dinh thự, phủ đệ của quan lại và quí tộc qua tất cả các thời.
Cuộc khai quật cuối năm 2006 ở khu vực này thực ra mới chỉ động đến một phần nhỏ của không gian mà qua các thời đã biết chắc là có các di tích nói trên. Những gì làm phát lộ trong các hố khai quật lại cho thấy những chứng tích khảo cổ học có niên đại qua rất nhiều thời kỳ.
Bản thân những di tích kiến trúc được làm phát lộ thì lại lụn vụn, không rõ ràng về mặt tính chất. Do đó, không xuất trình được diện mạo về một Đàn Xã Tắc như các nguồn tư liệu đã cho thấy: có một mảng nền hình vuông 2,6mx2,6m với vật liệu lát mang niên đại Lý, cộng với một nền đường thời Lý rộng 1,5m, dài 22m vô cùng đáng quý. Nhưng nếu coi đây đã là diện mạo cả một Đàn Xã Tắc thì sức thuyết phục chưa cao.
Chính sự lụn vụn đã tạo điều kiện để những suy nghĩ về nhiều di tích kiến trúc đã tồn tại ở đây cũng có thể để lại di tích là "cái mảng nền" và "cái nền đường" vừa được phát lộ, như cho rằng đó là nền đường trong hoa viên của một quan tể tướng.
Tâm lý - cả tâm thức - của người Hà Nội và người Việt Nam lúc này, sau việc phát lộ Hoàng Thành Thăng Long là vô cùng thiết tha với những chứng tích của lịch sử nghìn năm Thăng Long Hà Nội. Cho nên, không nghi ngại gì khi tìm được ở khu vực này những chứng tích được coi là Đàn Xã Tắc.
Tuy nhiên, chính vì vậy mà khoa học - lịch sử, khảo cổ học, văn hóa học… cần phải làm việc thận trọng, chu đáo để có thể tạo cơ sở vững chắc cho niềm tin và thái độ quí trọng của mọi người đối với lịch sử vẻ vang, đẹp đẽ của Thăng Long Hà Nội trong dịp 1.000 năm này.--PageBreak--
GS. Đỗ Văn Ninh - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam: Nghi ngại là do Viện Khảo cổ chưa giải đáp thuyết phục
PV: Thưa giáo sư, ông có thấy băn khoăn về việc khẳng định di tích Đàn Xã Tắc?
GS. Đỗ Văn Ninh: Tôi là một trong những người đầu tiên dự hội thảo và khẳng định khu vực đó chính là Đàn Xã Tắc. Cái tên Xã Đàn đã bao năm không thay đổi, bởi trong khu vực đó có cái Đàn Xã Tắc.
Hơn nữa, việc khảo cổ cũng tìm được viên gạch có in quân hiệu "Tam Phụ Quân" (đơn vị quân đội, tương đương trung đoàn). Viên gạch này có xuất xứ: Năm 1466, vua Lê Thánh Tông chỉnh đốn lại quân đội, dùng quân lao động xây dựng đất nước trong thời bình.
Các sở quân lần lượt điều về kinh đóng gạch xây dựng cung điện, thành lũy. Mỗi sở quân đều khắc khuôn in quân hiệu của mình và "Tam Phụ Quân" chính là một sở quân. Do đó, viên gạch này là sản phẩm của thời Lê Thánh Tông không thể sớm hơn năm 1466.
PV: Giáo sư nghĩ sao trước ý kiến cho rằng di tích hiện nay không phải là Đàn Xã Tắc vì không có 5 màu đất tượng trưng cho ngũ hành? Rồi những ngôi mộ và cả những viên ngói ở khu vực này?
GS. Đỗ Văn Ninh: 5 màu đất tượng trưng cho ngũ hành chỉ là do bôi màu vào, mà lại nằm trên bề mặt Đàn thì thời gian có thể phá hỏng. Còn chuyện những ngôi mộ ở khu vực này, trong đó, có ngôi mộ còn cả đồng tiền Ngũ Thù là tiền thời Hán, có niên đại trước hoặc sau Công nguyên 1 thế kỷ, khiến chính tôi cũng băn khoăn khi Viện Khảo cổ đưa ra làm bằng chứng về niên đại của Đàn. Vì là Đàn Xã Tắc thì không được chôn người.
Vấn đề là ở chỗ, Viện Khảo cổ đưa những ngôi mộ và cả viên ngói ống của thời Lê làm chứng cứ để khẳng định, song trước ý kiến phản biện thì lại chưa có giải đáp thuyết phục, vì thế, gây nên nghi ngại.
PV: Là một nhà khoa học, giáo sư lý giải việc này ra sao?
GS. Đỗ Văn Ninh: Theo tôi, có thể ngôi mộ có đồng tiền Ngũ Thù được chôn trước khi có Đàn Xã Tắc nhiều thế kỷ. Còn những ngôi mộ và viên ngói xuất hiện sau khi có Đàn có thể liên quan đến sự hưng vong của nhà Lê. Vua quan nhà Lê bị nhà Mạc đánh đuổi chạy vào tận Thanh Hóa từ 1527 - 1595, thời gian này kinh đô bỏ trống, thì Đàn bị đổ nát là bình thường. Khi nhà Lê được khôi phục thì chúa Trịnh lại lộng hành, vua Lê cũng chẳng có quyền nên có thể bọn người dưới đã làm điều xằng bậy.
PV: Thưa giáo sư, còn một cách giải thích khác có thể chấp nhận được không: Theo "Lịch triều hiến chương loại chí" của Phan Huy Chú thì "Từ đời Hán về sau, hợp tế Trời Đất chỉ đắp Đàn, còn chế độ lợp nóc thì bắt đầu từ đời Hồng Vũ nhà Minh. Nhà Lê từ Trung hưng mới dùng chế độ ấy". Như vậy, những viên ngói có thể xuất hiện từ những công trình này hoặc từ trai phòng mà vua ở trước khi làm lễ?
GS. Đỗ Văn Ninh: Cũng có thể! Tuy nhiên, có thể nghĩ đây là khu vực di chỉ Đàn Xã Tắc, nhưng việc tìm hiểu ở thực địa này vẫn còn có những vấn đề phải làm mới đủ sức thuyết phục các nhà khoa học và công chúng.
PV: Xin cảm ơn giáo sư!
PGS.TS Nguyễn Văn Nhật - Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam: Bảo lưu ý kiến về di tích Đàn Xã Tắc
Những gì cần khẳng định về di tích Đàn Xã Tắc, tôi đã có ý kiến tại hội thảo khoa học do UBND TP Hà Nội tổ chức cũng như trên Báo CAND: Với những dấu tích mà Viện Khảo cổ học khai quật thăm dò đủ để khẳng định, điểm khai quật hôm nay chính là khu vực Đàn Xã Tắc thuộc kinh thành Thăng Long, có niên đại kéo dài từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII, dù chưa thể xác định đâu là trung tâm của Đàn Xã Tắc xưa cũng như diện tích và hướng chính của di tích này. Là người làm khoa học, tôi thấy giờ đây không có gì để nói thêm nữa
