Đại tá Phạm Quang Định: Một người lính làm sách

Chủ Nhật, 22/06/2008, 16:36
Thoạt trông, ông chẳng có sức hút mạnh mẽ gì, ngoài cái dáng cao to nghều ngào và đôi mắt rất lạ của ông. Nhưng nói chuyện với ông mới thấy sau cái vẻ rụt rè, khiêm nhường kia là một con người mê say với công việc xuất bản.

Đời ông có những uẩn khúc, có buồn khổ. Mồ côi cha từ khi còn bé, lại ở vùng quê nghèo khó, vậy mà chính ông cũng chả hiểu sao mình lại có thể học tốt đến như vậy. Ông mê học, mê đọc, vớ được bất cứ cuốn sách nào cũng cắm mặt vào đọc, đọc nghiến ngấu không bỏ sót chữ nào.

Năm lớp 9, ông là học sinh xuất sắc toàn tỉnh và đã được kết nạp vào Đảng, một sự kiện gần như độc nhất vô nhị của tỉnh lúc bấy giờ.

Rồi ngay năm sau, 1968, ông làm đơn xin nhập ngũ mặc dù đã có giấy gọi vào Trường Đại học Tổng hợp. Sau đó là cả quãng thời gian trầy da, xước vẩy với lửa đạn chiến trường. Năm 1972, đơn vị ông đánh nhau ở Quảng Trị, năm 1974 ở Thượng Đức, tháng 3/1975 ông kịp có mặt ở Sài Gòn.

Suốt chặng đường khét lẹt đạn bom ấy, ông vẫn duy trì niềm đam mê đọc sách. Ông bảo khi vào Sài Gòn nhìn thấy những đống sách cháy ngun ngún trên đường phố mà tiếc đứt ruột.

Tháng 3/1976, đơn vị ông được lệnh truy kích FULRO ở Lâm Đồng. Trong chiến đấu, ông bị thương 2 lần, sức khỏe giảm sút nhiều nhưng không hề khiến ông chùn bước, ngã lòng. Năm 1977, ông được vinh dự tham gia Đại hội Thương binh tiêu biểu toàn quốc.

Bước ngoặt đến với ông vào năm 1978 khi lần đầu tiên ông được cử đi viết sử. Ròng rã gần chục năm trời say mê viết sử cho các đơn vị, tiếp xúc với đủ loại, từ chiến sĩ đến các bậc tướng lĩnh dày dạn trận mạc, ông ngộ ra được nhiều điều về con người và chiến tranh.

Ngay từ những năm ấy, ông đã ấp ủ sẽ tới lúc phải có một tạp chí để mổ xẻ, phân tích, tôn vinh cái nền văn hóa quân sự độc đáo của dân tộc mình. Năm 1987, ông được điều về Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, làm biên tập viên, làm Trưởng phòng rồi Phó giám đốc, Bí thư Đảng ủy.

Cho tới khi lên làm Giám đốc, Tổng biên tập của Nhà xuất bản QĐND, ông đã chín muồi về kinh nghiệm và ý tưởng. Việc làm đầu tiên của ông là bàn với cơ quan, không thể cứ loanh quanh trong quân đội mà phải mở "trận địa" ra bên ngoài. Được tập thể nhất trí, thế là ông cùng anh em bắt mối, tìm gặp các đối tác bên ngoài để thực hiện liên kết.

Và giờ thì bạn hàng của nhà xuất bản là những Phương Nam, Fahasa, Thành Nghĩa, Minh Thành... ấn phẩm của Nhà xuất bản QĐND xuất hiện nhiều hơn trên các quầy sách bên ngoài. Sau đó ông "mở chiến dịch" để cho ra mắt Tạp chí Văn hóa quân sự.

Ngay từ những số đầu, Tạp chí Văn hóa quân sự đã huy động được sự cộng tác của hàng loạt tên tuổi lớn, các tướng lĩnh, giáo sư, nhà nghiên cứu, văn hóa và nhà văn. Tia-ra sau vài số đầu đã tăng lên tới 3 vạn, con số trong mơ của biết bao tờ báo hiện nay.

Song song với ý tưởng đó, ông bắt tay vào thực hiện những bộ sách lớn, có tính tổng kết về cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX. Bây giờ mảng hồi ký các tướng lĩnh của Nhà xuất bản QĐND là một bộ sách gần như vô địch, nó không chỉ được người trong nước tìm đọc mà còn được độc giả nước ngoài săn tìm, đặc biệt là những nhà nghiên cứu quân sự. Họ muốn giải mã chiến thắng của dân tộc ta qua các trang hồi ký cá nhân đó.

Có lẽ ông là người "bạo phổi" nhất trong số các giám đốc xuất bản. Bằng cớ là ông đã cho ra mắt những cuốn sách mà khi cầm trên tay, người đọc mới chắc chắn là nó được phép xuất bản.

Ông dám mạnh dạn in lại "Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm" của Thượng tướng Trần Văn Trà, tiểu thuyết "Sông Cạn" của Dũng Hà, "Chuyện tướng Độ" của Võ Bá Cường... Đại khái những cuốn sách "gai góc" vẫn được ông và nhà xuất bản đỡ cho ra đời ngon lành.

Nói là ngon lành vậy, chứ thực ra việc hậu trường để cho ra được những cuốn sách đó, có thể viết hàng trăm trang ly kỳ, gay cấn chả kém gì thể loại tình báo, trinh thám. Có những cuốn ông cũng phải giải trình lên giải trình xuống hết cấp nọ cấp kia, rồi đem cả sinh mạng chính trị của mình ra bảo lãnh mới nhận được cái gật đầu của cấp có thẩm quyền cho in.

Hỏi thì ông cười hiền khô, bảo tất cả là do cái tâm. Tâm mình ngay thẳng, trong sáng thì làm việc gì cũng được. Người làm sách có cái tâm trong sáng, người đọc sách lại cũng có cái tâm trong sáng thì cuốn sách ấy "gai" đến mấy cũng thành sách tốt.

Cũng vì mê say làm sách mà ông tuyệt không nề hà, không quản ngại điều gì. Để có được một bản thảo hay, dù là giám đốc, nếu cần ông cũng vẫn đích thân gặp gỡ, thuyết phục tác giả. Đã gặp ông một lần thì các cộng tác viên đều muốn gặp lại, vì họ nhận được ở ông sự tôn trọng rất lớn.

Ông quan niệm, một nhà xuất bản tồn tại được trước hết là nhờ cộng tác viên. Vì thế, cộng tác viên phải là "thượng đế" đầu tiên, sau đó mới tới các "thượng đế" khác. Đến giờ phút này, có thể nói Nhà xuất bản QĐND đã có được quanh mình một đội ngũ cộng tác viên khá là "nặng ký".

Giáo sư sử học Nguyễn Lương Bích sau mấy lần làm việc, tin ông đến mức chỉ giao bản thảo cuốn sách cuối cho ông. Cuốn sách ấy giáo sư viết ra, và chia thành 10 phần, cất lẫn trong các chồng báo cũ mà vị trí chỉ mình cụ biết. Ông đã phải dìu cụ lên tận tầng hai để lấy bản thảo.

Thoạt đầu tên bản thảo là "Ngoại giao Việt Nam thời phong kiến", nhưng ông thắc mắc thời Hùng Vương thì chưa gọi là phong kiến. Giáo sư Nguyễn Lương Bích đồng ý đổi tên thành "Ngoại giao Việt Nam thời kỳ trước". Tác phẩm in ra, gây tiếng vang lớn và trở thành cuốn sách quý hiếm.

Để xuất bản được bộ Tổng tập Võ Nguyên Giáp, ông không nhớ mình đã phải đến làm việc với vị Đại tướng lừng lẫy ấy bao nhiêu lần. Ông bảo đó là vinh dự của một người lính làm sách. Mà xem ra Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng mến ông.

Còn giáo sư Trần Văn Giầu thì khỏi nói, khoái ông đến mức nếu ông vào Sài Gòn công tác mà không ghé qua thì thế nào cũng bị giận. Khi mẹ ông ở quê hấp hối là lúc ông đang ở Sài Gòn bàn việc làm sách với Giáo sư Trần Văn Giầu.

Giáo sư áy náy lắm, cứ luôn miệng bảo: "Nếu anh Định không gặp bà cụ thì tôi ân hận quá". Cuối cùng ông cũng kịp về vuốt mắt cho mẹ sau khi hối hả vượt qua gần hai nghìn cây số.

Nhìn lại quãng thời gian qua, ông sòng phẳng nói mình và tập thể nhà xuất bản QĐND cũng đã làm được một số việc. Nhà xuất bản QĐND đã đạt được nhiều danh hiệu vinh dự như: Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua Đơn vị xuất sắc năm 2006. Bộ Văn hóa - Thông tin tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc ngành Xuất bản trong các năm 2003, 2005. Tổng cục Chính trị tặng cờ Đơn vị xuất sắc nhất trong phong trào thi đua các năm 2004 và 2005...

Cá nhân ông 3 năm liền, từ 2003, 2004, 2005 được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua của Tổng cục Chính trị và năm 2006 ông vinh dự đoạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân.

Tâm sự về một trong số những việc chưa làm được, ông thấy tiếc nhất là chưa tổ chức viết và xuất bản được hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp giai đoạn từ 1954 đến 1973. Đó là một thiệt thòi lớn cho những người làm tư liệu sau này.

Khi chia tay, nhìn ông giản dị, khiêm nhường đứng trước cái cơ ngơi Nhà xuất bản QĐND mới xây dựng bề thế, đàng hoàng vào bậc nhất của phố Lý Nam Đế, tôi thấy cuộc đời thật lạ lùng.

Hành trình của ông, từ chú bé hiếu học ở vùng Thanh Uyên, Phú Thọ nghèo khó tới người lính quả cảm trong các trận đánh rồi tới vị giám đốc đầu bạc hôm nay, là hành trình được kết nối bởi niềm đam mê của một người lính làm sách

Nguyễn Bình Phương
.
.
.