Cuốn sách ảnh “Sát thủ đầu mưng mủ”: Chuyện có gì mà ầm ĩ thế?
"Sát thủ đầu mưng mủ" có gì lạ(?!)
Chẳng có gì lạ cả.
Lời giới thiệu in ở phần đầu cuốn sách ghi: "Trần đời chưa có cuốn sách nào đối diện với vấn đề ngôn ngữ của giới trẻ Việt
Bạn đã thôi lưỡng lự, bạn thấy like (thích) hơi mạnh, bạn chìa cuốn sách cho chủ cửa hàng, bảo tính tiền. Phải quá rồi! Ăn chơi sợ gì mưa rơi!".
Trang bìa của cuốn sách, có ghi chú: "Khuyến cáo: Không đọc trong khi ăn uống" và cẩn thận hơn, nhà làm sách đã nắn nót in chữ 15+ đỏ chót, thuận theo hướng nhìn của người cầm sách. Ý nghĩa đơn giản thôi: "Trên 15 tuổi, hãy đọc nó. Dưới 15 tuổi. Biến". Nhưng điều này không có nghĩa là thiếu niên dưới 15 tuổi không thể mua "Sát thủ đầu mưng mủ". Khuyến cáo trong các sản phẩm giải trí ở nước mình, đa phần là in theo kiểu "Lạnh lùng con thạch sùng", vui là chính.
Ai lại đi gọi kiểu nói "Chảnh như con cá cảnh", "Xấu như con gấu", "Hồn nhiên như cô tiên" ("Tự nhiên như thằng điên"), "Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai" hoặc "Đã xấu mà lại còn xa - Đã si đa còn xông pha hiến máu"… là thành ngữ sành điệu bằng tranh. Cách nói quá cho một cuốn sách đơn thuần chỉ mang tính giải trí, hài hước đôi khi cũng tạo sự khó chịu cho một số người không thích nó.
Có cả thảy 119 câu hài hước kiểu ấy trong "Sát thủ đầu mưng mủ" kèm theo những hình vẽ, mà theo quan điểm của tôi thì đa phần là rất thông minh, sáng tạo.
Minh họa cho câu "Bét nhè con gà què", họa sĩ Thành Phương vẽ hình con gà trống, chân quấn băng kín mít, một tay chống nạng gỗ, tay còn lại cầm chai rượu Vodka 50%...
Hình ảnh người đàn ông bịt mặt, tay cầm cưa máy lao nhanh vào… đoàn tàu hỏa đang lao như bay trên đường ray minh họa cho câu "Đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm".
"Thô bỉ như con khỉ", minh họa bằng hình vẽ một con khỉ đang vén váy chân dài… Thô bỉ quá đi chứ còn gì nữa!
"Ác như con tê giác", minh họa bằng bức hình, tê giác con hỏi tê giác bố đang ngồi trên ghế sofa: "Hôm nay, không săn được con nào hả bố?". Trên tường nhà của bố con tê giác là hình những cái... đầu người đủ màu da.
Và rất nhiều câu nói tếu táo khác được minh họa kiểu như vậy. Đương nhiên, có một vài chỗ hơi phản cảm.
Minh họa cho câu "Bộ đội phải chơi trội", Thành Phong vẽ cảnh hai anh bộ đội đang dùng chân đá… lựu đạn qua lại, kiểu như người ta chơi đá cầu lông hoặc cầu mây. Hình ảnh này, theo quan điểm của tôi là cần phải loại bỏ ngay lập tức.
Hay minh họa cho câu văn vần "Hận đời cắt tóc đi tu. Nghĩ đi nghĩ lại đi tù sướng hơn". Thành Phong vẽ bức tranh cho vế đầu tiên là một chú sãi đang tụng kinh, vế thứ hai là chú sãi đã nhẹ nhàng nẫng hòm công đức. Trên thực tế, chuyện này đã xảy ra và khiến dư luận xôn xao cách đây vài tháng. Tuy nhiên, việc sử dụng hình ảnh và câu văn vần này có vẻ là không ổn. Đơn giản, không thể lấy một điểm cá biệt để tạo nó thành hiện tượng, ảnh hưởng đến tín ngưỡng của đại đa số người dân. Tuyệt nhiên, không nên đùa hoặc cười cợt với đức tin.
Có lẽ, hai sai sót trên là hai sai sót đáng tiếc nhất dẫn đến việc Cục Xuất bản có công văn đến Nhà xuất bản Mỹ thuật, đơn vị liên kết với Công ty Văn hóa Nhã Nam in ấn cuốn sách trên, có biện pháp ngừng phát hành để thẩm định lại nội dung, nộp lưu chiểu và báo cáo với Cục Xuất bản trước ngày 25/10/2011.
Nhận được công văn trên, Nhà xuất bản Mỹ thuật đã nhanh chóng yêu cầu Công ty Văn hóa Nhã
Phía Nhã
Tiếp đến, hàng loạt các tờ báo đưa tin về việc thu hồi quyển sách này. Dư luận được một phen sục sôi, người ta nhào ra nhà sách tìm mua "Sát thủ đầu mưng mủ" để thẩm định xem nó "tào lao bí đao" như thế nào.
Một anh đồng nghiệp còn than thở với tôi rằng: "Vợ sai đi tìm từ sáng đến chiều quyển sách nhảm nhí đó để xem cho biết, mà tìm hoài không thấy".
Đúng thiệt là, "Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở".
"Sống đơn giản cho đời thanh thản"
Ông Phó giám đốc Công ty Văn hóa Nhã Nam trong "cuộc chiến" thanh minh cho "Sát thủ đầu mưng mủ" đã trả lời trên một trang báo mạng rất "chuối cả nải".
Ông bảo rằng: "Có thể thấy vô số những thành ngữ, tục ngữ của cha ông ta là "nhảm nhí", "không có lợi" và "gây sốc", như "L… đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân".
Thưa với ông Phó giám đốc của Công ty Văn hóa Nhã
Bởi nếu chịu khó phổ cập lại kiến thức ca dao tục ngữ thành ngữ của tiền nhân, ông sẽ biết những vế so sánh đối lập trong ca dao tục ngữ thành ngữ hoặc thủ pháp nhân hóa, mượn cảnh diễn ý, rất chuẩn xác. Cấu trúc câu về vần điệu, ý nghĩa chặt chẽ, không thể phá vỡ. Và quan trọng hơn, đó chính là những kinh nghiệm được đúc kết từ nhiều năm, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Vậy thì lấy đâu ra cái chuyện "L… đẹp vì lụa" như ông nói(?!).
Tôi nhớ, trong "Sát thủ đầu mưng mủ" có câu "Đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm" và "Xấu xí còn gây chú ý". Thêm nữa là "Không phải chú dốt, chỉ vì mẹ chú quên cho iốt vào canh"… Ông có thể nghiền ngẫm ý nghĩa của hai câu này thêm, tôi không tiện nói thẳng tất cả những gì mình đã nghĩ.
Như đã thưa cùng bạn đọc, đây là một quyển sách đơn thuần chỉ là giải trí. Mà đã là giải trí, thấy thích hợp với mình, khiến cho mình cười thì mua. Còn ngược lại, cứ từ chối. Tôi không tin vào những người phát biểu: "Sách vui, có thể giải stress nhưng phản cảm".
Cao trào hơn, có cả những người quyết liệt yêu cầu phải thu hồi sách vì sợ ảnh hưởng đến sự giáo dục của thanh thiếu niên.
Nói vậy là làm trầm trọng vấn đề, là vẫn tư duy theo kiểu "Đời bố đi xe đạp...". Thiếu niên bây giờ biết nhiều cách giải trí hơn chúng ta tưởng. Thậm chí, có những lối giải trí, thụ hưởng mà không ai có thể nghĩ ra nếu không ở trong độ tuổi ấy. Lấy ví dụ, một hôm đẹp trời lang thang trên phố, bỗng dưng bắt gặp một cậu chàng chính hiệu, sơn móng tay màu đen, tóc duỗi thẳng, mặc quần màu xanh đọt chuối, áo bó sát người màu hồng, khăn quàng cổ màu vàng, đội nón có đính kim tuyến… Giật mình nhìn lại thêm lần nữa rồi tự hỏi: "Nữ hay nam?". Hỏi mãi mà không có câu trả lời hợp lý.
![]() |
| Một hình ảnh trong sách. |
Một nhóm người khác nâng quan điểm, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
Nhắc đến cái gì thì nhắc, nói đến cái gì thì nói, nhưng sử dụng "bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt" là rất nghiêm trọng. Cụm từ này có quyền uy riêng của nó. Bởi, nó tượng trưng cho sự thiêng liêng mà mỗi cá nhân đều phải có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ.
Thế nhưng, bản thân ngôn ngữ luôn có sự vận động. Ngay cả ngôn ngữ thông dụng nhất thế giới là tiếng Anh, người ta còn phân biệt rất rõ ràng là tiếng Anh cổ và tiếng Anh hiện đại.
Hơn nữa, trong một giai đoạn nhất định của nhận thức, có thể cá nhân sẽ thích thú với ngôn ngữ này. Nhưng đến một lúc nào đó, cá nhân ấy sẽ nhận ra thứ ngôn ngữ mình đang sử dụng là không phù hợp. Yếu tố không phù hợp sẽ bị chính chủ thể loại bỏ.
Không ai ngoài 30 tuổi mà còn nhắn tin kiểu: "A bít rui. Iu em lem" (Anh biết rồi. Yêu em lắm).
Họa có mà dở hơi mới nhắn kiểu đó!
"Chuyện nhỏ như con thỏ"
Tôi không quen biết gì họa sĩ trẻ Thành Phong. Ngoại trừ lần duy nhất gọi điện thoại cho anh ấy để xin phỏng vấn trước khi viết bài này. Thành Phong bảo anh ấy ở Hà Nội. Chúng tôi buộc phải trao đổi qua thư điện tử.
Tôi cũng không có ân tình riêng tư gì với Công ty Nhã
Cách đây hơn tuần, đi nhà sách, thấy "Sát thủ đầu mưng mủ", đứng đọc ké, bởi sách đọc lẫn xem ảnh mất chưa đầy 15 phút. Xem xong, tự dưng nghĩ: "Thế nào cũng có chuyện?". Y như rằng, chuyện đã xảy ra.
Tôi vẫn bảo lưu quan điểm của mình về "Sát thủ đầu mưng mủ" rằng đây chỉ là cuốn sách mua vui, thuần túy giải trí. Một kiểu phim hài của Châu Tinh Trì những năm trước. Ai cũng phê nội dung phim thô tục, nhưng đi đâu cũng thấy người ta mua Châu Tinh Trì về xem.
"Sát thủ đầu mưng mủ" có câu ngồ ngộ: "Yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối". Giờ đổi lại thành "Yêu nhau trong tối, phang nhau trong sáng" có lẽ cũng hợp lý chăng(!).
Đương nhiên, như đã nói. Có thể thu hồi hoặc không thu hồi "Sát thủ đầu mưng mủ", điều này phụ thuộc vào sự thẩm định của các cơ quan quản lý, tôi không lạm bàn về vấn đề này.
Nhưng ghép cho "Sát thủ đầu mưng mủ" những ngôn từ đao to búa lớn thì có vẻ như "tinh vi sờ ti con lợn" quá.
Có điều rất quái đang diễn ra trên thị trường sách ở nước ta là, hễ cuốn sách nào có thông tin bị cấm, bị thu hồi hoặc có vấn đề về tư tưởng lập tức bán còn đắt hơn cả vàng vào mùa biến động.
Tôi hoàn toàn không tin một đơn vị kinh doanh sách có uy tín như Nhã
Thế nên, một vài quyết định vội vã như "sát thủ trên cây đu đủ" đã khiến "Sát thủ đu đủ" bặt tăm trên thị trường. Bặt tăm là bởi, độc giả đã lùng mua hết. Thông tin mà tôi có được, thì 5.000 bản in "Sát thủ đầu mưng mủ" đã bán hết veo. Một vài đơn vị đang có kế hoạch in lậu để kịp cung cấp cho bạn đọc đang hào hứng với "Sát thủ đầu mưng mủ".
Một cuốn sách không có vấn đề nghiêm trọng về nội dung, cũng chẳng ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, chính sách đại đoàn kết dân tộc…, chỉ đậm chất giải trí. Có thể là sách hơi nhảm, nhưng nếu các cơ quan quản lý biết tiết chế thì mọi chuyện đã không ầm ĩ như vậy.
Tất nhiên là không thể bắt các cơ quan quản lý "im như con chim" trước "Sát thủ đầu mưng mủ", vì mỗi cơ quan có chức năng và nhiệm vụ khác nhau.
Có điều, sự vội vàng trong văn bản từ "thẩm định lại nội dung" đến "quyết định thu hồi", phút chốc biến "Sát thủ đầu mưng mủ" thành quyển sách nóng nhất trên thị trường, đánh bật "Chuyện đời vớ vẩn" của nhà văn Nguyễn Quang Lập hay "Lá nằm trong lá" của Nguyễn Nhật Ánh và cả "SBC là Săn bắt chuột" của nhà văn Hồ Anh Thái xuống hàng thứ yếu.
Theo thông tin mới nhất mà tôi có được thì Nhà xuất bản Mỹ thuật, đơn vị cấp giấy phép xuất bản cho cuốn sách hoàn toàn chưa có văn bản nào yêu cầu Nhã Nam giải trình về nội dung của "Sát thủ đầu mưng mủ". Trong lúc đã vội vàng công bố với báo chí về việc thu hồi sách. Việc này khiến Nhã
Liệu, chúng ta đang có "ác ôn vùng nông thôn" với "Sát thủ đầu mưng mủ" quá không(?!)
(Bài viết có sử dụng nhiều câu trong "Sát thủ đầu mưng mủ")
