Công diễn“Hạn hán và cơn mưa” Vol.2 tại Hà Nội

Thứ Hai, 19/06/2006, 13:00

Ea Sola luôn nhấn mạnh rằng, "Hạn hán và cơn mưa" vol.2 vẫn tiếp tục mạch nguồn những vở diễn về đề tài chiến tranh, nhưng là chiến tranh mang tính toàn cầu. Thông điệp lớn nhất mà chị gửi gắm là: "Chúng ta hãy nói không với chiến tranh".

Khán giả trong và ngoài nước từng xem "Hạn hán và cơn mưa" (tạm gọi là vol.1) của Sola. Đó là câu chuyện cụ thể về chiến tranh Việt Nam, thông qua ký ức và suy nghĩ của những người phụ nữ nông dân lần đầu bước lên sân khấu. Đây cũng là lần đầu tiên tiếng nói sau chiến tranh được cất lên trên sân khấu múa đương đại. Ea Sola cùng với những người nông dân đã kể cho khán giả nhiều nơi trên thế giới, về những tổn thương của một dân tộc suốt thời gian thuộc địa và chiến tranh, bằng ngôn ngữ cơ thể, bằng âm nhạc, trong sự chuyển động của ánh sáng.

Sau sự kiện ngày 11/9, Ea Sola nghĩ nhiều hơn về chiến tranh toàn cầu. Những xung đột đẫm máu, khủng bố... khiến nhân loại phải đương đầu với những cuộc đấu tranh phức tạp mới. "Hạn hán và cơn mưa" vol.2 được hình thành trên những nung nấu về việc mở cánh cửa đương đại vào ký ức tuổi trẻ.

"Tôi trở lại đề tài ký ức chiến tranh, để chất vấn, mà cũng để hiểu giới trẻ nghĩ và cảm thấy thế nào về những cuộc chiến mà họ không biết đến, chỉ được nhìn thấy tràn ngập trên vô tuyến truyền hình? Thế nào là ký ức ảo có thể gợi dậy ý thức, thế nào người ta xây dựng chiến tranh, thế nào để nói không với bạo lực?". Ea Sola hoàn toàn có thể xây dựng vở múa này ở một đất nước khác. Nhưng chị chọn quê hương Việt Nam, và khởi đầu chuyến hành trình đến ký ức của những người trẻ tuổi với các diễn viên trẻ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

Chị nhận thấy rất rõ rằng, những thanh niên Việt Nam sinh sau năm 1975 không hề trải qua chiến tranh. Nhưng họ có ký ức chiến tranh, được hình thành nên bởi những ký ức của ông bà, cha mẹ họ. Cùng với đó là vô số sách vở, tư liệu, phim ảnh, nhân chứng, truyền hình và internet. Những ký ức ảo, không có trải nghiệm, vẫn là những ám ảnh khôn nguôi trong tiềm thức tuổi trẻ.

Ea Sola không gọi "thế hệ trẻ" như người ta hay nói, mà chị gọi là "hệ thống trẻ". Đó là hệ thống đại diện cho cái mới, cái hôm nay. Bằng ngôn ngữ múa, Ea Sola muốn "hệ thống trẻ" hãy cố gắng không để lại cho con cháu mình trong tương lai một thế giới còn chiến tranh. Cách tốt nhất để nói không với chiến tranh là không cầm súng, là đấu tranh để có hòa bình.

Mang âm nhạc truyền thống Việt Nam vào một vở diễn đương đại, nói về một vấn đề đương đại, Ea Sola cho thấy một sự nhuần nhuyễn của kỹ năng và tư duy nghệ thuật. Bộ gõ và các nhạc cụ truyền thống được sử dụng một cách linh hoạt, có chủ ý, pha một chút âm nhạc hiện đại lẫn với làn điệu chèo cổ, trong một không gian phức điệu bởi ánh sáng và động tác cơ thể của diễn viên, thực sự đã vang lên một tiếng nói của ký ức.

Và chiến tranh, trong cảm nhận của khán giả về vở diễn, là những tuyệt vọng, bế tắc, là nỗi cô đơn và cái chết. Những ám ảnh không bao giờ nguôi ngoai trong ký ức con người. So với các tác phẩm nghệ thuật khác như văn học, điện ảnh, sân khấu, một tác phẩm múa đương đại về đề tài chiến tranh quả thật có những quyền năng đặc biệt. Nó lôi kéo những xúc cảm ẩn sâu trong mỗi con người. Nó trực quan và mơ hồ, khước từ khuôn mẫu nhưng vẫn ở trong một hệ thống có trình tự, lớp lang. Và có lẽ, đó chính là vẻ đẹp quyến rũ nhất của vở diễn đương đại.

Múa đương đại là một khái niệm vẫn còn khá mới mẻ với công chúng Việt Nam, dù rằng Ea Sola đã mang các vở diễn của mình đi nhiều nơi trên thế giới và nhận được sự yêu mến của hàng triệu khán giả. "Hạn hán và cơn mưa" vol.2 đã ra mắt khán giả Paris trước khi trở về tham dự Festival Huế vừa qua, rồi mới gặp gỡ khán giả Thủ đô. Mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau về một vở múa đương đại.

Với Ea Sola, thành công của vở diễn nằm ở chính các nhân vật của câu chuyện, những diễn viên trẻ tuổi. Chị cần họ sống đúng với tuổi trẻ của họ, đi hết "hệ thống" của mình, và tùy vào cá tính, thân phận của mỗi người mà thể hiện cảm xúc bằng ngôn ngữ cơ thể trên sân khấu

Hội Quân
.
.
.