Cồng chiêng trong đời sống đồng bào Tây Nguyên
Những năm 1956-1957, Ngiông được điều về làm giáo viên Trường Đak Hla (Lơ Pang, Mang Yang, Gia Lai) và sau đó thoát ly tham gia cách mạng. Sau ngày giải phóng, già Ngiông là người làm kinh tế giỏi và có ý thức bảo vệ giữ gìn văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
Người dân làng Chuk, xã Kon Thục gọi thầy Ngiông vì 3 lý do: Một là ông có thời gian dạy chữ cho dân làng, hai là dạy dân làng cách đánh cồng chiêng, ba là người thầy trong công tác hòa giải. Già Ngiông còn có niềm đam mê đặc biệt là cồng chiêng.
Bà Ana, vợ Ngiông kể: "Hồi xưa mình hát hay, múa giỏi, nhưng mê mẩn Ngiông đánh chiêng nên cái bụng mình sướng và theo". Bây giờ đã ngoài tuổi 75 nhưng Ngiông vẫn luôn một niềm đam mê ấy, ông không sợ thiếu tiền bạc mà chỉ sợ thiếu tiếng cồng, tiếng chiêng và ông đã sống hết mình với cồng chiêng.
![]() |
|
Biểu diễn cồng chiêng tại Lễ đón nhận Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trở thành Di sản văn hóa nhân loại. |
Vì thế mà về làng Chuk, xã Kon Thục, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, hỏi thăm già Ngiông, ai cũng biết ông là người giữ nhiều "thần chiêng" quý nhất làng. Trong số 10 bộ cồng chiêng lưu giữ trong gia đình Ngiông có hai bộ chiêng cổ quý hiếm đã truyền qua bốn đời trong dòng tộc, mỗi bộ ba chiếc, có người đến mua hàng chục triệu đồng nhưng ông không bán.
Ông kể ngày xưa cả 5 xã phía Đông Gia Lai này chỉ duy nhất nhà mình có bộ chiêng quý này. Ngiông không giải thích được ý nghĩa nhưng chỉ biết tên truyền lại của bộ chiêng quý này là Yăng Yuân. Có người bảo rằng, Yăng, Yuân mang tên của hai chị em thiếu nữ Bah Nar ngày xưa xinh đẹp và tài hoa nhất vùng rừng núi này? Và xung quanh bộ Yăng, Yuân này còn có biết bao chuyện hư truyền li kỳ khác nữa.
Những bộ chiêng quý này do ông bà đã truyền lại nhiều đời, gia đình Ngiông giữ kỹ và quan niệm nếu mất nó là không làm ăn được. Để có được những bộ chiêng quý trong nhà, hồi xưa có lần được mùa lúa, nuôi được đàn trâu, bò ông đem đổi hết lấy cồng chiêng về cất. "Thần lúa cho ta lúa, thần sức khỏe cho ta mạnh khỏe để làm ra của cải nhưng thần chiêng thì không cho chính tay bà con mình làm được…", già Ngiông nói.
Còn Đinh Viêu (74 tuổi), ở làng Tờ Mật, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, tham gia cách mạng từ năm 15 tuổi. Đinh Viêu mê mẩn tiếng cồng, tiếng chiêng và những bài kể khan của già làng từ thời còn bé nhỏ. Đinh Viêu kể rằng, mình đi vận động dân làng bằng tiếng nhạc cụ quê hương, của dân tộc và những bài kể khan, bài hát dân ca Bah Nar. Vì thế Đinh Viêu được bà con dân làng yêu thương và tôn vinh ông là người "giữ hồn văn hóa của làng".
Những năm 80 của thế kỷ trước, khi đời sống người dân còn nhiều khó khăn, cồng chiêng bị mai một, Đinh Viêu là người duy nhất ở Gia Lai đứng ra xin thành lập đội cồng chiêng của làng để lưu giữ bảo tồn. Lớp trẻ trong làng không biết đánh chiêng, dệt thổ cẩm... cũng đều tìm đến gặp Đinh Viêu nhờ truyền lại.
Nhờ vậy, có người trong làng học trò của Đinh Viêu bây giờ đã giỏi như Choăc (đội trưởng đội chiêng của làng), hay Huân, Chuế... cũng đều đánh chiêng giỏi, chơi được các nhạc cụ truyền thống. Đội chiêng làng Tờ Mật không chỉ phục vụ ở làng, huyện, tỉnh mà còn đi biểu diễn ở nước ngoài.
Đinh Viêu đã được công nhận là nghệ nhân dân gian Việt
Không chỉ nghệ nhân Đinh Viêu, Ngiông, mà còn nhiều "cây đại thụ" của Tây Nguyên như Rơ Châm Uek, Nay Phai… cùng cả cuộc đời họ gần như gắn trọn với việc giữ gìn cho cồng chiêng Tây Nguyên được mãi ngân vang với thời gian và đi vào sâu thẳm trong trái tim nhân loại

