Con chữ sống lâu hơn cuộc đời
Ngày 21 tháng 6 hàng năm, những người làm báo chúng tôi vô cùng cảm kích trước những lời chúc mừng, sự chào đón thịnh tình của mọi người, của bạn đọc. Đấy là nguồn cảm hứng vô tận giúp những người làm báo chân chính tin vào điều tốt và giữ vững cho mình được Tâm sang, Bút sắc.
Được tin cậy là hạnh phúc vô cùng, nhưng thi thoảng có nhiều điều chưa hẳn bạn đọc đã biết, những nhà báo chúng tôi rất hay trao đổi, trò chuyện với nhau một câu chuyện dường như lúc nào cũng thời sự: Nhà báo chúng ta đã tiếp nhận lời nhắn nhủ, lời dặn của bạn đọc như thế nào để giữ cho ngòi bút mình đi suốt một con dường dài đầy vinh quang và cay đắng? Có phải nhà báo muốn giỏi về nghề là phải biết có vinh, có nhục hay không?
Thế nhưng, điều chúng tôi thường hay quan tâm nhất là câu chuyện xoay quanh việc khích lệ tích cực và đấu tranh chống tiêu cực là như thế nào. Cổ vũ cái đúng, cái điển hình là một nhẽ. Nhưng khi các nhà báo viết về tiêu cực với những lời lẽ "đao to búa lớn" giọng miệt thị một đối tượng nào đấy... liệu có ổn thỏa không?
Thiếu tướng, Nhà văn Hữu Ước, Tổng Biên tập Báo CAND - Chuyên đề ANTG thường căn dặn chúng tôi: Những người làm Báo CAND phải luôn luôn nhớ phương châm Nhân văn - Tin cậy - Kịp thời. Càng ngày càng ngẫm, càng thấy phương châm đó chẳng những là của đội ngũ nhà báo CAND mà có thể là mục tiêu của toàn lực lượng CAND chăng trong cuộc sống hiện đại và xu thế hội nhập toàn cầu?
Xin kể một câu chuyện có thực ở Báo CAND cách đây ít lâu. Năm ấy, có một nhà thơ thuộc Hội VHNT Hà Nội mạo nhận mình là tác giả của một vở ca kịch cải lương nổi tiếng của cố tác giả Lưu Quang Vũ… Nhận được ý kiến của gia đình Lưu Quang Vũ, nhóm PV đã đến tận nhà riêng, tìm về cơ quan của nhà thơ ấy. Càng tìm hiểu chúng tôi càng nhận ra mọi điều để đi tới một kết luận: Do sự trùng tên một cách ngẫu nhiên, nhà thơ nọ đã "tráng men", mạo nhận vở cải lương nổi tiếng của Lưu Quang Vũ là của mình.
Ai cũng biết hành vi ấy là "đạo văn" nhưng viết như thế nào đây khi mà chúng tôi biết vợ ông ta đang bị bệnh tim. Chị ấy là người phụ nữ cả tin, luôn coi chồng mình là thần tượng, liệu khi biết chồng mình mạo nhận, chị bị "sốc" tim, nguy hiểm đến tính mạng thì bài báo của chúng tôi có còn tác dụng nhiều không? BBT đã chỉ đạo nhóm PV nói trước với nhà thơ nọ, rằng ông không phải là tác giả của vở ca kịch cải lương nổi tiếng ấy, bao giờ ông trình ra tư liệu mới thì sẽ chứng minh sau. Nghe thế, ông ta chỉ ậm ờ.
Mấy hôm sau bài báo của chúng tôi in ra, người "mạo nhận" chắc là đau đớn lắm. Anh em, họ hàng ở Hà Nội phản ứng gay gắt, dò tìm địa chỉ nhóm PV để "dạy cho một bài học". Những tưởng là vợ chồng ông sẽ đến tòa soạn hoặc nhà riêng để cho nhóm PV một mẻ cho "ra ngô ra khoai". Nhưng suốt một thời gian dài, ông im hơi lặng tiếng.
Gần đây, vợ chồng ông tìm tới trụ sở Báo CAND, họ gầy rộc đi, người vợ gặp nhóm PV từng uống rượu tại nhà mình nói trong rơm rớm nước mắt: "Các cô chú đánh anh nhà chị đau quá!". Hình như, chị biết chúng tôi thương anh chị lắm nhưng trước một sự thật, một tờ báo như Báo CAND không thể nói khác. Thì ra, dẫu có thể trái nhau về cách nghĩ, nhưng khi nhà báo đã có tâm thì bạn đọc nói chung và những đối tượng bị báo "đánh" nói riêng cũng sẽ cảm thông và chia sẻ...
Đã có một thời, một số người cầm bút thường có một cách viết giản đơn: Có thể "phóng bút" để miệt thị hay nói quá về một phạm nhân nào đấy đang thụ án, một can phạm nào đấy đang thụ lý, một nghi án nào đấy đang điều tra làm rõ. Bởi biết rằng, họ không thể có điều kiện để phản ứng lại. Vậy là cứ viết ào ào, "nói lấy được". Thế nhưng, đằng sau một dòng tin nói quá, đằng sau một bài báo viết rất dễ... có thể ảnh hưởng tiêu cực đến số phận một gia đình, một dòng tộc, một vùng quê... Nhiều khi sự sai sót, sự kém hiểu biết của một nhà báo có thể cho in một tác phẩm vô tình có hại cho một con người, một cộng đồng.
Cuộc sống thì cứ trôi như một dòng chảy, liệu có mấy ai dừng lại một chút để suy ngẫm thấu đáo: có thể đằng sau một dòng "đính chính", "nói lại cho rõ"... dẫu chỉ dăm ba từ ngữ tẻ nhạt của phóng viên thôi nhưng là cả số phận của một gia đình, của một công ty, một cơ quan hay địa phương làng xã... đang treo lơ lửng! Cũng có thể đằng sau một cách gọi ngôi thứ 3 "y", "hắn", "đối tượng" hay "kẻ"... lại liên quan đến nhân cách của con cái, người thân của đối tượng mà bài báo đề cập...
Phải chăng đằng sau con chữ của một nhà báo là cuộc sống tích cực đang tiếp diễn hay bị kết thúc bi thảm. Tác phẩm sống lâu hơn tác giả, con chữ và bài báo nặng hơn cuộc đời. Hãy cân nhắc từng chữ cho một bài báo. Đó là con đường của sự nghiệp Nhân văn - Tin cậy - Kịp thời mà Báo CAND suốt 60 năm nay theo đuổi...
