Có một chiều Tây Bắc

Chủ Nhật, 22/04/2007, 09:51
Xe của chúng tôi đi từ Điện Biên lúc sáng sớm đến thị xã Lai Châu lúc gần 2h chiều. Thị xã của một vùng đất trong bạt ngàn Tây Bắc mới được mở còn bộn bề những gạch ngói, đường sá và các công trình đang xây.

Tuy vậy, cái dáng vẻ của vùng đất thủ phủ tỉnh Lai Châu đã có những nét bề thế hiện đại của một cơ ngơi mới với mênh mông một Quảng trường Nhân Dân rộng vút cánh chim và một đại lộ chạy ngang trước Quảng trường có thể có đến nhiều làn xe chạy trong một lúc.

Tổ quốc ở nơi mảnh đất biên cương tận cùng Tây Bắc với những tên đất Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ… vẻ như xa vời bỗng trở nên đặc sắc và gần gũi lạ thường trong bước chân háo hức của người lần đầu lên đây, trong niềm hào hển, rất đỗi nhiệt tình của các sĩ quan CSĐT tội phạm về ma túy đón khách và tiếp khách.

Chúng tôi là đồng đội của nhau, đang cùng nhau trong công việc. Người vừa từ dưới xuôi lên. Người đã ở miền biên cương thăm thẳm nhiều năm trong nhiệm vụ cùng mọi người đấu tranh với tội phạm canh giữ bình yên cho đất nước.

Họ là những người lính quả cảm, những trinh sát mưu trí đã từng ngày đêm lăn lộn với nhiều chuyên án lớn nhỏ trước lũ buôn bán ma túy trong những lối mòn, nẻo rừng phù thủy đầy ma quái và chết chóc để gìn giữ ấm êm cho cuộc sống một vùng đất với bạt ngàn cây xanh và nắng sáng.

Chúng tôi đã gặp một Tây Bắc ngày một an vui trong lòng đất nước và dân tộc. Nhìn nụ cười xởi lởi của đồng đội mà thương những ngày gian nan vất vả các anh, các chị đã từng trải. Gặp khách chỉ thấy ở họ sự hồ hởi tự tin, không hề có một tiếng thở dài, một lời ta thán.

Cái vất vả của người chiến sĩ Công an nơi vùng đất biên ải đã được giấu trong màu da, dáng bước chắc chắn và lặng trầm cùng những chiến công đã được lập nên và sẽ được lập nên. Trên gương mặt của các anh là nụ cười và ánh mắt lúc nào cũng như nước mát được lấy từ nguồn trong trên non cao xuống.

Lai Châu có Mường So còn có tên gọi nữa là Phong Thổ được ví như cái nôi sinh ra những điệu xòe Thái dịu mượt, say đắm, trữ tình và quyến rũ như những người con gái Thái nơi đây. Lai Châu còn có một Tam Đường, tiếng dân tộc là San Tàng theo lời chỉ của đồng đội đã dẫn chúng tôi qua, rồi tới Bình Lư, men theo chiều xứ núi, từ Lai Châu bên này Tây Bắc sang bên kia Tây Bắc có tên đất là Lào Cai…

Đường cũng chỉ có lên. Núi cứ mỗi thấp dần và trời cứ mỗi gần hơn. Những cua mềm vẽ sóng. Những đoạn thình lình ngoắt cua tay áo.

Từ cao nhìn ngang rồi nhìn xuống là lớp lớp những dải cao thấp của đá, của đất cùng với cây với cỏ trong màu xanh mởn, xanh sẫm gối liền liền nhau và được phủ lên chỗ đậm chỗ nhạt sắc màu của nắng vùng cao đang ngả sang chiều. Lòng người bỗng nao nao trước một câu thơ ai đó đã vẽ bằng tranh trong cảm xúc xuất thần nhớ về một chiều Tây Bắc.

Trong chiều nay trên con đèo từ Lai Châu sang Lào Cai, tôi đã gặp được họa sĩ Phan Kế An trong bức tranh nổi tiếng của ông bằng cây, bằng nắng, bằng núi hẳn hoi. Có ở đây lúc này mới thấy bức tranh "Nhớ một chiều Tây Bắc" của Phan Kế An là một tuyệt phẩm không dễ gì có được nếu không đắm lòng cùng Tây Bắc. Với những kỷ niệm của thời chín năm kháng chiến qua dáng những người du kích miền rừng đi trong nắng và trong trùng điệp núi cao Tây Bắc đã cho họa của ông một giá trị này.

Càng lên cao gió càng nhiều hơn, núi cũng nhiều hơn đó là cảm giác của tôi khi leo dốc Hoàng Liên Sơn. Rồi thì mây. Mây ùn ùn đổ ra như một thác khói mờ ảo. Mây như tuôn xuống từ trời. Lại như bốc lên từ núi.

Với mưa xuân vừa rải xuống khắp đất này cùng mây trắng nơi đây đã làm nên một Tây Bắc lụa là, sống động. Nắng như dịu hẳn đi khi bắt gặp mây. Có lúc nắng ẩn vào mây làm hơi ấm sưởi cho rừng. Càng lên cao càng thấy mây thân thuộc, gần gũi với mình.

Khi lên gần tới đỉnh dốc nơi Lai Châu có lời chào quý khách để chuẩn bị sang địa phận Lào Cai, chúng tôi không thể không dừng chân. Ai cũng sững lại và ngỡ ngàng. Hơi lạnh từ đâu ùa đến rồi vây quanh, mát dịu. Khí trời tinh khiết và trong trẻo. Phía trước mặt nhô cao một ngọn đá khổng lồ. Ngọn đá như mũi giáo ngay thẳng chĩa lên cao xanh khẳng định tư thế và quyền uy của mình.

Phan-xi-păng...

Phan-xi-păng vĩ đại!...

Đây là nơi cao nhất của bán đảo Đông Dương. Nóc nhà đất Việt. Từ chóp đỉnh vun vút kia là 3.143m cách mặt biển. Một Thạch Sơn Tráng Sĩ với đôi, ba mây trắng nõn nà quấn quanh như chiếc thắt lưng. Núi một mình mà không đơn độc. Một nỗi mênh mang hùng tráng, giàu khao khát và tiềm lực...

Có cảm giác như trời nhỏ lại

Khi quanh mình núi nhấp nhô vai

Mây trinh tiết như thời con gái

Đất đá nguyên sơ thuở mới hình hài...

Quả là như vậy. Thật là như vậy. Xin cảm ơn Tây Bắc và đồng đội đã cho tôi có được những giây phút huy hoàng này.

Đứng ở đây nhìn Hoàng Liên Sơn, nhìn đỉnh Phan-xi-păng chỉ thấy núi và núi. Đa dạng và không đơn điệu. Núi giăng thành và trùng điệp trong mắt người và quấn quýt ở quanh người.

Ai cũng muốn đằm mình giữa không gian núi trong những phút giây hiếm hoi không dễ gì có lại này. Nhiều người đã tựa lưng vào đỉnh Phan-xi-păng đang ở phía xa để chụp ảnh.

Đúng ra là muốn xin Người Núi Khổng Lồ Phan-xi-păng một chút sức mạnh, một niềm tin chân thành nơi chốn thanh cao này của Đất Nước. Vô cùng cảm ơn Vũ Trụ và Thiên Nhiên đã cho ta có được một nơi văn vắt trời cao và uy nghiêm núi thẳm này để trong mỗi người trào lên một ước muốn Thánh Thiện...

Xin được rửa chút bụi trần lấm láp

Chỗ nguồn trong nơi Núi ở cùng Trời!

.
.
.