Chuyện vui buồn của cặp võ sỹ song sinh trong làng quyền Anh Việt Nam

Chủ Nhật, 23/07/2006, 09:05
Biết rằng nhiệm vụ đang đè nặng trên vai, không thể rời đoàn trở về nhà dự lễ tang của bố, hai anh em chỉ còn biết nén nỗi đau, ngồi ôm nhau khóc. Hết 2 tháng tập huấn, hai anh em mới có cơ hội về nhà thắp hương cho cha yêu quý, người đã hết lòng động viên, cổ vũ cho 2 con.

Giữa trưa hè oi ả, chúng tôi tìm đến nhà của cặp võ sỹ quyền Anh song sinh Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Kiên Cường, đúng lúc hai anh em vừa đi tập về. Lau vội những giọt mồ hôi đọng trên khuôn mặt sạm đen, hai anh em kể về những ngày chập chững đến với môn quyền Anh.

Khổ luyện thành tài!

Ngay từ nhỏ, thấy hai cậu con trai nhỏ bé có thiên hướng thích võ nên người bố đã dẫn hai anh em đến nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức đăng ký cho con vào học tại lớp Wushu. Song cứ có thời gian rảnh là hai cậu lại chạy sang lớp quyền Anh, xem anh chị lớn tập luyện.

Bắt gặp ánh mắt say sưa của hai cậu bé, huấn luyện viên của lớp quyền Anh đã quyết định nói chuyện với bố của Kiên và Cường xin cho hai cậu chuyển sang lớp quyền Anh học để thử sức. Những lần trúng đòn, hai anh em thường giấu mẹ, lấy dầu tự xoa cho nhau. Nhiều hôm, nhìn thấy hai anh em mắt sưng vù, hàng xóm còn tưởng họ vừa đi đánh nhau về, liền gọi lại... khuyên can. Sau gần 5 năm miệt mài tập luyện, hai anh em đã liên tiếp đăng quang vô địch ở các giải đấu đỉnh cao trong nước và sớm lọt vào mắt xanh của các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia.

Nghiệp thể thao cũng gắn chặt vào hai anh từ đấy. Trung Kiên tâm sự: Hồi đó, để được tham dự những giải đấu lớn như Sea Games 22, giải Đông Nam Á mở rộng, các giải quyền Anh quốc tế... bọn em phải tập luyện rất vất vả. Mỗi ngày ngoài việc dành 4-5 tiếng cho chuyên môn, hai anh em còn phải tập ép cân, sao cho đủ số cân quy định. Nếu chẳng may tăng cân thì ngoài giờ tập chính, họ lại phải mặc áo mưa chạy quanh sân vận động để giảm cân. Và rồi gần 20 tấm huy chương vàng, bạc và đồng ở các giải Đông Nam Á, SEA Games (22, 23) và quốc tế mở rộng... mà hai anh em khó nhọc để đạt được, đã bù đắp cho những khổ luyện và cả những thiệt thòi mà họ phải chịu khi theo nghiệp võ.

Phía sau những tấm huy chương...

Là vận động viên quốc gia, thường xuyên phải đi tập huấn và thi đấu xa nhà, nên thời gian hai anh em Kiên - Cường dành cho gia đình rất ít. Lần 2 anh em cùng đi tập huấn ở Cuba chuẩn bị cho SEA Games 23 thì ở nhà, bố của Kiên - Cường  qua đời. Biết các con đang tập trung tập luyện nên mẹ đã bắt cả nhà giấu không cho hai anh em biết.

Sau này, qua người huấn luyện viên họ mới hay tin. Biết rằng nhiệm vụ đang đè nặng trên vai, không thể rời đoàn trở về nhà dự lễ tang của bố, hai anh em chỉ còn biết nén nỗi đau, ngồi ôm nhau khóc. Hết 2 tháng tập huấn, hai anh em mới có cơ hội về nhà thắp hương cho cha yêu quý, người đã hết lòng động viên, cổ vũ cho 2 con.

Nỗi đau mất cha chưa vơi, nỗi buồn khác lại tới. Trong đội tuyển quốc gia đi thi đấu tại SEA Games 23 ở Philippines, Cường được coi là niềm hy vọng lớn của quyền Anh Việt Nam ở hạng cân 54kg nhưng ngay từ phút đầu tiên của trận bán kết, do một chút thiếu cảnh giác, Cường bị trúng đòn quá nặng của đối thủ nên đổ gục. Với chẩn đoán là vỡ quai hàm nặng, Cường buộc phải rời sàn đấu trở về ngay Việt Nam để chữa trị.

Đón con ở sân bay, người mẹ già chỉ biết khóc ròng. Là anh em sinh đôi, cùng đi thi đấu vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, cùng ăn, cùng ở một phòng, nhưng khi biết tin em bị tai nạn, Kiên cũng không được phép gặp. Tưởng sẽ không thể tập trung để bước ra sàn đấu, song với tinh thần thi đấu một cho cả hai, người anh Trung Kiên đã thành công với tấm Huy chương đồng hạng cân 57kg trước võ sỹ Baptista (một võ sỹ có lợi thế hơn hẳn về chiều cao và tay dài) đến từ Đông Timor. Một tấm huy chương mang đầy ý nghĩa được dành tặng người cha quá cố.

Hỏi về chế độ bồi dưỡng đối với vận động viên quốc gia môn quyền Anh, tôi mới hay chỉ những ngày tập luyện chuẩn bị đi thi đấu và những ngày thi đấu giải họ mới được hưởng chế độ về công tập (25.000đồng/ngày) và tiền ăn (60.000đồng/ngày). Còn những ngày nghỉ Tết hay nghỉ do chấn thương là... coi như thất nghiệp. Thấy tôi ngạc nhiên, Kiên Cường giải thích: "Môn quyền Anh mới được phục hồi ở nước ta cách đây 4 năm nên còn nhiều khó khăn lắm. Hy vọng trong tương lai bộ môn này sẽ được nhiều người quan tâm, để đời sống của những vận động viên  tốt hơn".

Giờ đây, sau 5 tháng "chôn chân" ở nhà để chữa trị chấn thương, Kiên Cường đã có thể nói chuyện lại như người bình thường. Dù rất muốn được trở lại sàn đấu, song hậu quả chấn thương để lại khiến anh "lực bất tòng tâm". Tuy vậy, nỗi nhớ sàn đấu của Cường phần nào được khỏa lấp khi anh được nhận làm trợ lý huấn luyện cho CLB quyền Anh quận Đống Đa - Hà Nội.

Còn Trung Kiên, sau những ngày nghỉ dài vì chấn thương rách cơ vai, anh lại nhận được lệnh triệu tập trở về trung tâm huấn luyện để chuẩn bị cho một chuyến thi đấu mới ở Trung Quốc. Kiên biết rằng, lần thi đấu này và nhiều trận đấu về sau nữa chỉ còn một mình anh đi trên con đường tìm kiếm vinh quang và chiến thắng, buồn thật đấy, nhưng hơn lúc nào hết, trong anh lại toát lên một niềm tin mãnh liệt...

Thanh Huyền
.
.
.