Chuyện vỉa hè
Vỉa hè đã ăn sâu, đã trở thành một phần cuộc sống của Hà Nội hàng thế kỷ nay. Nhiều nét đẹp diễn ra trên vỉa hè đã trở thành cái đẹp riêng có của Hà Nội. Cũng nhiều chuyện không vui cộm lên từ vỉa hè bức xúc cả Thủ đô. Có chuyện vài chục năm nay vẫn chưa giải quyết nổi.
Chuyện vỉa hè cứ đeo đẳng mãi thế, dư luận cũng nói đi nói lại đã nhiều, tưởng không có điều gì bàn thêm. Ấy thế rồi gần đây, có một bài báo ra ý bênh phía công quyền trong chuyện quản lý vỉa hè, đổ lỗi cho người dân làm vỉa hè hỏng luôn, sống thiếu trật tự nên vỉa hè ùn tắc… Chỉ một ý kiến trong một bài báo thôi, nhưng cũng cần nói lại cho ngọn ngành.
Vỉa hè là phần không thiếu được của một đô thị, ở đâu cũng vậy. Vỉa hè còn làm nên cái đẹp của thành phố nữa. Chỉ cần đi trên một vài "phố Pháp cũ" (đường Phan Đình Phùng là một điển hình) hay dạo bước trên đường được cải tạo sau 1954 như đường Thanh Niên, đường mới phát triển như đường Liễu Giai, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên sẽ hiểu.
Ngay trong phố cổ, hình ảnh vỉa hè Hà Nội lát gạch chỉ, nghiêng nghiêng trong gió heo may, thấp thoáng những gánh quà, gánh phở cũng đã từng làm đẹp trang văn của Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Vũ Bằng, Băng Sơn và nhiều người khác. Vỉa hè là nơi diễn ra một phần cuộc sống của Hà Nội, là phần đường dành cho người đi bộ. Cách đây nửa thế kỷ, vẫn còn phổ biến lời nhắc nhở " Người đi bộ, đi lên vỉa hè"…
Nhưng rồi cuộc sống thay đổi, vỉa hè thành nơi buôn bán, nơi cơi nới. Cần có vỉa hè để kiếm ăn, một vài mét vuông đất "mặt tiền" có giá gấp hàng chục lần đất trong hẻm, trong ngõ. Để có 4m2 đất xây nhà bám vỉa hè phố cổ, kê lọt một tủ kính nhỏ và một chiếc giường đơn cho người trông hàng, anh bạn tôi đã phải chi ra 100 cây vàng trong khi cũng ở phố đó, nhà 60m2, chỉ bán được 7 cây vàng 1m. Vỉa hè có ý nghĩa lớn như thế trong cuộc sống của người dân thời "tràn ra vỉa hè" để kiếm sống.
Một lý do nữa để vỉa hè lộn xộn là dân số Hà Nội ngày một tăng. Đầu thế kỷ trước, Hà Nội được thiết kế cho 25 vạn người. Năm 1954, khi bộ đội ta tiếp quản, Hà Nội có 5,3 vạn dân trên 152km2. Năm 1961, Hà Nội có 91 vạn dân trên 584km2. Năm 2009, Hà Nội gần 6,5 triệu người, mật độ 1.979 người/km2, đông nhất là quận Đống Đa, 35.341 người/km2, kế tiếp là Hoàn Kiếm 32.705 người/km2, riêng khu phố cổ thuộc 36 phố phường cũ trên dưới 40.000 người/km2.
Người đông, nhà ở, vỉa hè quá tải, một quận có nhân khẩu hơn cả dự kiến cho một thành phố. Đã thế, đời sống người dân lại không ngừng tăng, đồ đạc nhiều thêm, nhà và phố càng chật. Trước kia chỉ người ở với chiếc xe đạp, nay mấy mét vuông nhà phải chứa cả đồ nội thất cồng kềnh, điều hoà, tủ lạnh, ôtô, xe máy. Vỉa hè phải tham gia và trở thành một phần không tách khỏi đời sống kinh tế vốn lên xuống thất thường của người dân.
Thế là hàng nước, quán phở bày ngay trên vỉa hè, quán bia kê bàn ghế ra vỉa hè, chợ họp ngay vỉa hè. Chỉ cần dừng chân bên vỉa hè, không cần bước xuống xe, người ta có thể mua gần như đủ mọi thứ cần thiết như quần áo, giày dép, phụ tùng xe máy xe đạp, hoa tươi, rau xanh, thịt thà với giá bình dân, mua bán nhanh gọn lại đỡ thời gian và đỡ tiền gửi xe (nếu không mua ở vỉa hè, mất tiền gửi xe để vào chợ, giá một mớ rau muống có thể lên đến 5 nghìn hoặc 7 nghìn đồng). Rồi ăn sáng, kể cả ăn tối cũng trên vỉa hè. Ngày nóng, kê giường bạt ngủ ngay vỉa hè. Mua bán trên vỉa hè từ mua hàng rong đến mua chợ cóc với người Hà Nội ngoài thói quen còn là tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền, không dễ thay đổi, muốn thay đổi phải giải quyết được 2 vấn đề này.
Và cũng từ đó, vỉa hè thành nơi để tham nhũng, để kiếm chác của những cán bộ cơ sở thoái hoá, biến chất. Vỉa hè còn là nơi "gây quĩ" của khá nhiều phường, quận. Cho thuê chỗ để xe máy, xe ôtô; phạt bán hàng trên vỉa hè; phạt mất vệ sinh đô thị, phạt hàng rong… là những biểu hiện ấy. Vỉa hè còn là nơi kiếm ăn to hơn, mỗi lần lát lại, chỉnh trang đô thị. Tác giả bài báo nọ nói rằng, sở dĩ vỉa hè phải lát lại vì người dân cho xe nặng đi trên hè(?).
Thực ra, Hà Nội nhiều chục năm nay luôn như một đại công trường dở dang, chủ yếu là lát lại vỉa hè. Đường Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Thái Học đến các phố nhỏ hơn, đường quanh các hồ nước lúc nào cũng đang lát, vừa lát xong đã lát lại, từ gạch vuông sang gạch lục giác, từ gạch xi măng sang gạch nung, từ gạch màu xanh sang gạch màu vàng… lót phía dưới chỉ một ít cát, xô là bục vỡ, phải làm lại.
Nhiều đoạn đường chỉnh trang lại vỉa hè nhân Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội giờ lại lát lại rồi dù chưa hư hỏng. Gạch nhấc lên, chất đống cao thành ụ, chuyển từ chỗ nọ sang chỗ kia, không biết việc kiểm kê, dùng lại như thế nào. Một công nhân lát hè trên đường Điện Biên Phủ nói: "Nếu không lát đi lát lại vỉa hè thì chúng em và thủ trưởng chúng em ăn bằng gì?".
Không chỉ lát hè, vỉa hè còn là nơi cho thuê chỗ để xây dựng rất nhiều các công trình điện, bưu chính - viễn thông, trạm xe chở khách, quảng cáo… và cũng không ai được thông báo số tiền thu được là bao nhiêu, nộp cho ai, dùng vào việc gì.
Vỉa hè không còn là tuyến đi bộ nữa, nó thành nơi công khai diễn ra các kiểu sống, các kiểu làm ăn từ tử tế tới không tử tế. Lỗi ấy tại ai? Người dân cũng có nhưng còn người sống bằng tiền thuế của dân để quản lý đô thị? Ngay việc gần đây, cứ ùn tắc đường là người dân ào xe máy lên vỉa hè khiến hỏng hè. Nhưng ai để tắc giao thông?
Ai trải thảm nhựa nhưng không bóc lớp nhựa cũ để đường ngang với mặt hè, nhiều khi cao hơn cả hè (ở phố Đội Cấn có nền nhà hiện đã thấp 70cm so với đường). Và hãy so sánh vỉa hè phố Phan Đình Phùng, lát mấy chục năm rồi nhưng vẫn không một viên gạch vỡ, không một đoạn bong nền với những vỉa hè mới lát gần đây về chất lượng để biết chúng ta đang "cải tiến" theo cách gì?
Bởi vậy, nên bênh một chiều những người đang quản lý vỉa hè hay cùng nhau bàn cách giải quyết dứt điểm những vấn đề của vỉa hè hiện nay
