Chuyện về người thương binh - nghệ sĩ nhiếp ảnh

Thứ Hai, 25/07/2011, 11:31
Trong giới nhiếp ảnh Việt Nam, có lẽ ông là người duy nhất chụp ảnh bằng một tay. Lý do đơn giản bởi cánh tay phải của ông đã bỏ lại nơi chiến trường 40 năm trước. Với ông, nhiếp ảnh không chỉ là thú vui, niềm đam mê mà còn là một điều gì đó thiêng liêng, cao quý, điều mà ông đang muốn làm thay những người đồng đội đã nằm lại nơi đạn bom khói lửa.

Chụp ảnh bằng một tay, nuôi cả gia đình

Bùi Đăng Thanh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống về nghề ảnh tại Thanh Hóa, cha là nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng Bùi Đăng Thành nên ngay từ nhỏ chiếc máy ảnh đã rất thân thuộc. Nhưng cơ duyên với nhiếp ảnh lại không đến sớm như thế.

Cuối năm 1966, chiến tranh lan rộng, Bùi Đăng Thanh tình nguyện nhập ngũ dù lúc đó vẫn chưa đủ tuổi. Sau một thời gian huấn luyện ở miền Bắc, Bùi Đăng Thanh cùng đồng đội vào chiến trường Tây Nguyên khốc liệt. Cũng tại nơi này, ông đã vĩnh viễn để lại cánh tay phải trong chiến dịch mùa khô năm 1971. Cùng với chấn thương sọ não do hứng chịu quả đạn cối, ông được chuyển về tuyến sau điều trị. Trở về quê hương từ chiến trường chỉ còn một cánh tay, anh thương binh hạng 3/4 Bùi Đăng Thanh quyết tâm đi học đại học.

Năm 1974 thi đỗ vào Trường Kinh tế quốc dân, năm 1978 tốt nghiệp loại khá, ra trường Bùi Đăng Thanh có công việc tại một cơ quan Nhà nước. Đồng lương ít ỏi trong thời kỳ bao cấp khó khăn, khiến "cái khó ló cái khôn", và cũng chính lúc này, nhiếp ảnh lại là cứu tinh cho người thương binh ấy. Chỉ với một tay trái còn nguyên vẹn, ông mang chiếc máy ảnh cũ theo bên mình mỗi khi rảnh rỗi, hoặc tranh thủ lúc đi xếp hàng lấy lương thực, để chụp cho một vài người khách lạ.

Với đôi tay không lành lặn, thương binh Bùi Đăng Thanh vẫn trở thành nghệ sĩ nhiếp ảnh với nhiều tác phẩm đoạt các giải thưởng uy tín.

Không ai có thể nghĩ, người thương binh mất bên tay phải lại có thể chụp ảnh mưu sinh kiếm tiền, làm trụ cột cho cả gia đình. Nhiếp ảnh đã mang lại thêm thu nhập cho cuộc sống của gia đình, nhưng cũng từ đó, chiếc máy ảnh, những khuôn hình, góc ảnh… tất cả trở thành một phần máu thịt, như bù đắp lại phần đã mất trên cơ thể, như để những người đồng chí đã mất của mình, có thể nhìn thấy những điều tươi đẹp.

Trở thành thành viên của FIAP

40 năm cầm máy bằng một tay, kiên trì ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng, những khuôn hình đẹp, những con người lạ mà quen, ảnh của Bùi Đăng Thanh đã được nhiều người trong và ngoài giới nhiếp ảnh biết đến. Ảnh của ông không mỹ miều, mà chân thực như cuộc sống vốn vẫn thế. Xem ảnh của ông như thấy được chính cuộc sống của mình, với những người đồng chí, đồng đội năm xưa, phải gánh trên mình thương tật do chiến tranh, những bức ảnh của Bùi Đăng Thanh như mang lại cho họ khát vọng sống, vươn lên chiến thắng bản thân. Sự phấn đấu không mệt mỏi của ông đã được đền đáp xứng đáng.

Năm 1987, bức ảnh "Nghề truyền thống" của ông được trao giải nhất ảnh thời sự nghệ thuật Báo Hà Nam Ninh (cũ), năm 1997 giải xuất sắc quốc tế ACCU tại Nhật Bản với tác phẩm "Văn hóa truyền thống Việt Nam", ông nhận bằng danh dự cùng tác phẩm "Ông và cháu" tại triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế tại Mỹ năm 1999… và còn rất nhiều giải thưởng cao quý khác. Điều mà rất nhiều người cảm phục và ngạc nhiên là, tuy chỉ còn một bên tay trái nhưng Bùi Đăng Thanh đã trở thành thành viên của Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP), tước hiệu mà bất cứ ai trong nghề nhiếp ảnh đều ao ước.

Giờ đây nghệ danh "nghệ sĩ nhiếp ảnh thương binh" không chỉ đồng nghiệp trong nước biết đến mà còn cả bạn bè trên thế giới, họ biết đến một nghệ sĩ nhiếp ảnh Đăng Thanh chỉ dùng một tay chụp ảnh, nhưng tất cả những bức ảnh của ông đều khiến người xem cảm phục.

Từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước, ông đã mở lớp dạy về ảnh cho những người đam mê bộ môn nghệ thuật này. Cũng chính từ lớp học của ông, nhiều nghệ sĩ đã thành danh và có chỗ đứng trong lòng công chúng yêu ảnh. Mong được những gì mình có truyền đạt lại cho những người đi sau, với nghệ sĩ nhiếp ảnh thương binh Đăng Thanh là một niềm vui lớn.

Với một chiếc xe máy cũ kỹ đã được sửa lại cho phù hợp với người thương tật, những thời gian nghỉ dài ngày, ông lại một mình lên đường, đến những vùng đất mới dọc miền đất nước. Điều mà Bùi Đăng Thanh tâm huyết nhất là làm được những gì cho đồng đội của mình, những người đã yên nghỉ và cả những thương bệnh binh còn đang khó khăn trong cuộc sống. Những bức ảnh của ông trong triển lãm ảnh "Cảm xúc trước cuộc sống" là lời tri ân đối với những người đã mãi mãi nằm xuống vì nền độc lập.

Ở tuổi 61, ông vẫn chưa thấy mình già, Bùi Đăng Thanh của ngày hôm nay vẫn một mình một xe gắn máy đi và chụp. Cuộc đời của ông như một câu chuyện về sự vươn lên làm theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh "thương binh tàn nhưng không phế". Hơn thế nữa, cuộc đời ấy còn là cả một khát vọng sống, khát vọng về cuộc đấu tranh để ghi danh mình lên chính cuộc đời mình, khát vọng tìm lại, nhìn thay những gì mà đồng đội mình đã khuất và khát vọng mang lại những điều tươi đẹp cho thế hệ sau

Huyền Sim
.
.
.