Chuyện quanh bức ảnh "Từ Thần sấm xuống xe trâu"
Dịp ấy, vào cuối năm 1966, để ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam, đế quốc Mỹ bắt đầu đánh phá ác liệt Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Tôi lại được cơ quan điều về tăng cường cho tổ phóng viên chiến sự của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Hà Nội.
Lúc đó, tôi chưa có gia đình nên ở luôn phòng làm việc. Ở lại phòng còn có cả Trưởng phòng Trần Hữu Năng (anh Năng đã mất vì bệnh hiểm nghèo) và 2 phóng viên nữa. Anh em chúng tôi lấy bàn làm giường, lấy báo cũ làm chiếu và các bản tin làm gối nên đã có giai thoại về cuộc sống của phóng viên miền Bắc là "giường bàn, chiếu báo, gối bản tin" để chiến đấu với không quân hiện đại của Mỹ.
Tôi còn nhớ, trước ngày quân và dân Hà Bắc bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 1.300 trên bầu trời miền Bắc, TTXVN có một đoàn cán bộ xuống làm việc với Quảng Ninh và tôi được cử đi để giúp đoàn. Trong 3 ngày làm việc ở Quảng Ninh vì máy bay Mỹ đánh rát quá nên 3 đêm liền hầu như tôi và mọi người không được chợp mắt.
Đêm thứ tư quay về Hà Nội lại phải chờ phà Phú Lương cả đêm mới qua được và như vậy là 4 đêm liền gần như thức trắng. Sáng ngày thứ năm (ngày 7/8/1966) về tới Hà Nội, tôi hy vọng sẽ được một ngày ngủ bù thỏa thích, mặc dù lại phải "giường bàn, chiếu báo, gối bản tin". Nhưng vừa đặt lưng xuống bàn thì hệ thống loa truyền thanh của Hà Nội kéo còi và báo động máy bay Mỹ xâm phạm vùng trời Hà Nội. Tiếp đó là tiếng pháo cao xạ nổ giòn từ rất xa vọng về. Khoảng 1h sau đó, chúng tôi được bộ phận thông tin quân sự biệt phái tại TTXVN báo tin quân và dân Hà Bắc bắn rơi máy bay và đang triển khai lực lượng bắt sống giặc lái Mỹ.
Đồng chí Trưởng phòng Trần Hữu Năng cử tôi (vì lúc này các đồng chí trực chưa đến) cùng đồng chí Văn Bảo, phóng viên ảnh đi Hà Bắc làm tin ảnh về chiến công này. Đồng chí Văn Bảo (đã mất năm 2005 hưởng thọ 76 tuổi) lúc đó là Tổ trưởng Tổ phóng viên ảnh chiến sự của TTXVN.
![]() |
| Nhà nhiếp ảnh Văn Bảo đang tác nghiệp. |
Anh vốn là một phóng viên ảnh của Báo Quân chính tập san - Bộ Tổng tham mưu từ năm 1950, cuối năm 1958 chuyển về Sở Nhiếp ảnh Trung ương rồi chuyển tiếp về công tác tại Phân xã Nhiếp ảnh TTXVN. Những năm sau 1966, Văn Bảo cùng với các đồng nghiệp như Phạm Hoạt, Chu Chí Thành, Xuân Lâm… luôn có mặt ở những trận địa nóng bỏng của quân và dân ta từ Khu IV trở ra trong các trận đánh trả Không quân Mỹ. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân 1975, Văn Bảo cũng là một trong những phóng viên của TTXVN đi theo một cánh quân tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30/4.
Cùng với tấm ảnh Văn Bảo chụp mà tôi nói trong bài viết này, anh còn có tấm ảnh chụp về La Thị Tám, người dân quân dũng cảm của đất lửa Quảng Bình đứng hiên ngang dưới mưa bom, bão đạn đếm từng quả bom do máy bay Mỹ ném xuống, nhưng chưa nổ, để báo cho đồng đội tháo gỡ, bảo đảm thông đường ra mặt trận. La Thị Tám sau này đã được tuyên dương Anh hùng LLVTND. Văn Bảo đã được phong tặng nhiều tước hiệu nhiếp ảnh quốc tế và trong nước như: Nhà nhiếp ảnh ưu tú, Nghệ sĩ nhiếp ảnh thế giới…
Trong lần đi làm tin ảnh cùng tôi hôm ấy, Văn Bảo tỏ rõ là người có bản lĩnh nghề nghiệp, có kinh nghiệm tác nghiệp trong điều kiện rất khó khăn. Hôm ấy, vào khoảng hơn 10h, tôi và Văn Bảo ngồi trên chiếc xe Bắc Kinh đã cũ chạy một mạch từ Hà Nội lên Bắc Giang làm việc với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh nắm tình hình cơ bản, sau đó xuống trận địa pháo phòng không tầm cao tại Sen Hồ, huyện Việt Yên, là đơn vị trực tiếp bắn rơi máy bay Mỹ.
Làm việc sau hơn 12h trưa mới kết thúc, đơn vị pháo đã chuẩn bị cơm trưa cho chúng tôi vì các đồng chí chỉ huy đã lường trước làm việc xong cũng vừa đến giờ ăn cơm, nhưng cả tôi và Văn Bảo đều từ chối với lý do phải bằng mọi giá lên sớm huyện vùng cao Lục Nam để thu thập tài liệu về việc bắt tên giặc lái nhảy dù xuống vùng này.
![]() |
| Gideon Willard Selleck, tên giặc lái Mỹ bị dân quân Hà Bắc bắt sống ngày 7/8/1966. |
Tuy nhiên, chúng tôi rất băn khoăn sợ đồng chí lái xe đói và mệt vì sáng sớm cả 3 người chưa kịp ăn uống gì. Văn Bảo trao đổi với lái xe vì yêu cầu đi gấp nên không thể ở lại ăn cơm và như vậy là phải nhịn đói cả buổi chiều, mặc dù đơn vị đã chuẩn bị cơm trưa cho anh em. Nghe vậy, đồng chí lái xe nhất trí không ở lại ăn cơm và vui vẻ cùng hai chúng tôi lên xe đi Lục
Vì đường xa, lại vừa đi, vừa hỏi đường nên khi chúng tôi đến được nơi đã bắt sống giặc lái thì đã 16h30'. Khi tới nơi, chợt nghe các đồng chí xã đội giới thiệu về cuộc vây bắt giặc lái ngay giữa lúc nhiều tốp máy bay Mỹ vẫn quần thảo trên vùng trời nhằm tìm kiếm và cứu tên giặc lái đã tiếp đất mà ruột gan chúng tôi nóng như lửa đốt. Không chờ dân quân dẫn tên giặc lái về trụ sở xã, chúng tôi nhờ một dân quân dẫn đường xuống địa bàn vừa lập chiến công.
Qua câu chuyện, chúng tôi được biết tên giặc lái cao to và nặng 90 kg nhảy dù xuống một bụi cây rậm, và cây dại quấn chặt lấy thân hình hộ pháp của hắn. Sau khi xác định được vị trí, dân quân địa phương từ nhiều hướng đổ về tiếp cận bụi cây dại bắt tên giặc lái phải đầu hàng và sau đó phát cây kéo hắn ra. Tên giặc lái ra hiệu bị thương ở chân không đi được. Nghe vậy, các đồng chí dân quân có sáng kiến dùng chiếc xe trâu, vốn sử dụng để kéo gỗ và sản phẩm nông nghiệp, chở tên giặc lái.
Tuy vậy, để đưa tên giặc lái lên chiếc xe trâu phải 4 - 5 dân quân vừa xốc nách, vừa bê chân mới đưa được hắn lên. Tên giặc lái chiếc “Thần sấm” trước đó chưa lâu còn tung hoành trên bầu trời gây tội ác, nay ngồi trên xe trâu mặt tái xám, run lập cập, hai tay giữ chặt hai bên thành xe vì sợ ngã để con trâu kéo đi theo sự điều khiển của một dân quân mới thấy sự sụp đổ thảm hại của Không lực Hoa Kỳ.
Văn Bảo giơ máy ghi vào ống kính hình ảnh rất chân thật này. Bức ảnh "Từ Thần sấm xuống xe trâu" của Văn Bảo đã đi vào lịch sử như nhiều người đã biết là một trong những hình ảnh đẹp về cuộc chiến đấu và chiến thắng oanh liệt khi đánh trả Không quân Mỹ của quân và dân ta.
Kết thúc công việc, tôi cùng Văn Bảo và đồng chí lái xe quay về Hà Nội, cả ba cùng đói và mệt vì cả ngày chưa được hạt cơm nào vào bụng. Về Hà Nội, tôi ngồi viết tin và khi viết xong, kim đồng hồ đã chỉ sang con số 12h đêm. Sáng hôm sau, tuy rất mệt vì mấy đêm liền thức trắng và làm việc căng thẳng, nhưng tôi vẫn không được nghỉ vì "giường bàn" ban ngày phải nhường cho anh em làm việc.
Hơn 40 năm trôi đi, bao sự kiện cũng đi qua, nhưng kỷ niệm về bức ảnh "Từ Thần sấm xuống xe trâu" và các trang viết của phóng viên TTXVN về các trận chiến đấu hào hùng của quân và dân các tỉnh miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ngày ấy vẫn mãi mãi là những kỷ niệm theo sát cuộc đời của mỗi chúng tôi


