Chuyện lùm xùm quanh tượng đài Thánh Gióng

Thứ Sáu, 06/04/2012, 09:56
Câu chuyện bức tượng thạch cao dưới chân núi Chồng là căn nguyên mọi chuyện lùm xùm ở tượng đài Thánh Gióng. Từ câu chuyện này mới thấy vấn đề về bản quyền và quyền bản quyền cũng như một số vấn đề chuyên môn đã quá rõ ràng ở nhiều nước nhưng lại rất mới ở nước ta.

Tượng đài Thánh Gióng, công trình kỷ niệm 1.000 Thăng Long - Hà Nội được đặt trên đỉnh núi Đá Chồng trong khu di tích lịch sử - văn hóa Thánh Gióng tại xã Vệ Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật, chất lượng tượng cũng như quá trình làm tượng. Từ cuối năm 2010 đến nay, tượng chưa có điều tiếng gì ở cả 3 mặt trên.

Bỗng vào đầu tháng 4 năm nay, khi Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao Hà Nội dọn dẹp mặt bằng được giao, vốn là công trường đúc tượng đài Thánh Gióng dưới chân núi Chồng đã phá đi bức tượng thạch cao từng được dùng làm mẫu để đúc bức tượng đồng (bản chính) hiện nay đặt trên đỉnh núi.

Từ sự việc này, rộ lên cuộc “đấu khẩu” trên báo chí, một bên khởi đầu là một tờ báo Trung ương cùng với tác giả phác thảo tượng đài là nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân, Trưởng bộ môn Điêu khắc Hội Mỹ thuật Hà Nội, một bên là một tờ báo của Hà Nội và ông Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội. Cuộc tranh luận tập trung vào 2 vấn đề, đó là bức tượng thạch cao phá đi có phải là bản gốc không, nó là tài sản của ai và tác giả bức tượng có quyền gì sau khi đã nhận tiền bản quyền. Ngoài việc tranh luận trên báo chí, ông Xuân còn gửi đơn khiếu nại lên UBND TP Hà Nội về vấn đề này.

Chuyện lùm xùm quanh tượng đài Thánh Gióng lúc đầu đã thu hút sự chú ý của người đọc nhưng càng về sau, người ta càng thấy nó là sự “cố tình gây chuyện” và ở một chừng mực nào đó, chứng tỏ sự hiểu biết của nhiều người ở những việc tưởng ai cũng biết rồi là khá sơ sài.

Cứ theo hiểu biết của một người trong giới nghệ thuật nhưng ngoài nghề điêu khắc như tác giả bài báo này, bản thảo còn gọi là bản phác thảo của tượng đài này là bản gốc. Bản gốc đó được tác giả sáng tác, mang đi thi, được giải, được Bảo tàng Mỹ thuật mua, được nhận tiền giải thưởng và tiền bản quyền. Bản gốc đó hiện đang thuộc quyền sở hữu của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và không có ai xâm phạm, phá dỡ nó cả, không nên nói lập lờ khiến dư luận hiểu lầm như phát ngôn của một người trong giới mỹ thuật với báo chí.

Bản gốc này có thể yên vị trong Bảo tàng Mỹ thuật như bao phác thảo tượng đài khác và như thế mãi mãi công chúng chỉ được xem một phác thảo tượng đài bằng 1/5 tượng đài thật trong Viện Bảo tàng mà thôi.

Còn tượng đài Thánh Gióng được quyết định xây dựng trên đỉnh núi Chồng. Người ta đã lấy bản phác thảo từ bản gốc trong Bảo tàng Mỹ thuật làm mẫu cho tượng đài (trong quá trình làm tượng đài có sửa chữa chút ít), từ đó phóng ra bản bằng đất sét rồi bằng thạch cao tỷ lệ 1/1, đây là các bản trung gian hay còn gọi là bản mẫu thi công.

Căn cứ vào bản trung gian còn gọi là bản mẫu thi công này, những người đúc tượng đúc ra tượng đài Thánh Gióng bằng đồng nặng 80 tấn. Như vậy bản chính chỉ có một. Mọi bản khác như bản mẫu dùng thi công không phải bản chính và bản gốc đều là bản phụ. Bất kỳ ai, kể cả tác giả muốn có một bản khác bản gốc và bản chính đều phải xin phép các tổ chức có trách nhiệm, tổ chức và cá nhân đang giữ bản quyền sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ để có bản quyền ấy. Còn các bản phụ, tức là các bản nảy sinh trong quá trình thi công thuộc quyền sở hữu của nhà đầu tư. Họ có quyền cho, biếu, tặng, kể cả với tác giả, bán lấy tiền hoặc phá bỏ.

Chuyện như thế đã rõ. Cũng đã rõ cả sự hiểu biết chưa thấu đáo, cần được bổ sung ngay trong một số người về bản quyền và quyền bản quyền cũng như một số vấn đề chuyên môn đã quá rõ ràng ở nhiều nước nhưng lại rất mới ở nước ta

Duy Vũ
.
.
.