Chung kết "Chuông vàng vọng cổ 2007": Vượt vũ môn nhưng chép có hóa rồng?

Thứ Sáu, 02/11/2007, 11:27
Dù đã thành công với danh hiệu Chuông Bạc, đã hơn một lần nỗ lực vượt qua được vũ môn, liệu các Chuông Vàng, Chuông Bạc của năm 2006, 2007 có bứt phá hóa rồng, có phát huy được tài năng trên con đường nghệ thuật không, hay vẫn mãi chỉ như những cá chép đẹp đẽ quanh quẩn nơi những ao hồ của làng quê?

Tối 31/10, cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ 2007" do Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Kiết Tường và Sài Gòn Công thương Ngân hàng tổ chức đã chính thức khép lại.

Danh hiệu Chuông Vàng dành cho thí sinh Nguyễn Ngọc Đợi, nữ diễn viên đến từ Đoàn cải lương Cao Văn Lầu của tỉnh Bạc Liêu, danh hiệu Chuông Bạc dành cho chàng nông dân đến từ tỉnh Long An - Lê Văn Gàn, giải 3 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Diễm Kiều và giải báo chí được trao cho thí sinh Trần Thanh Cường.

Những tréo ngoe thú vị

Không như dự kiến ban đầu, nội dung thi đêm chung kết xếp hạng được Ban tổ chức thay đổi vào giờ chót. Ngoài việc thực hiện biểu diễn một trích đoạn có sự phụ diễn của các nghệ sỹ thành danh trong làng cải lương, ba thí sinh tham gia tranh tài tại đêm chung kết xếp hạng: Nguyễn Thị Diễm Kiều, Lê Văn Gàn và Nguyễn Ngọc Đợi bắt buộc phải thể hiện một bài vọng cổ qua hình thức bốc thăm.

Trừ Diễm Kiều may mắn bốc được bài "Dòng sông quê em" khá dễ ca, hai bài thi của hai thí sinh còn lại đều khá hóc búa. Bài "Chợ mới" thường do một đôi nam nữ song ca nên buộc Nguyễn Ngọc Đợi cùng lúc phải thể hiện cả hai phần dành cho nam cũng như cho nữ. Trường hợp của Lê Văn Gàn còn tréo ngoe hơn. "Lá trầu xanh" vốn là lời tự sự của một cô gái, trước nay chỉ thấy nữ ca nhưng lại rơi đúng vào chàng nông dân chân chất.

Tuy nhiên, bằng khả năng và bản lĩnh của mình, cả hai thí sinh Nguyễn Ngọc Đợi  và Lê Văn Gàn đã khiến cả người xem lẫn Hội đồng giám khảo phải "tâm phục khẩu phục" khi vượt qua sự không may mắn ấy một cách khá ngoạn mục.

Nghệ sỹ ưu tú Thanh Tòng phải thốt lên: Nghe Gàn ca mà tôi đổ mồ hôi hột… Ngay bản thân thí sinh Lê Văn Gàn, dù đã "đầu xuôi đuôi lọt", thể hiện bài thi khá tốt nhưng vẫn không thể không thừa nhận: Thấy "Lá trầu xanh" là đã đủ… sợ rồi (?!).

Trước đó, tại phần thi diễn trích đoạn có các nghệ sỹ thành danh phụ diễn, hai đoạn trích trong vở "Lá sầu riêng" và "Tô Ánh Nguyệt" do Nguyễn Thị Diễm Kiều và Nguyễn Ngọc Đợi thể hiện thực sự có sức thuyết phục nhưng vai Thành của Lê Văn Gàn trong trích đoạn vở "Đời cô Lựu" khó có thể nói là thành công. Đất diễn dành cho Gàn quá ít khiến vai trò gần như đảo ngược hoàn toàn, nghệ sỹ phụ diễn còn diễn nhiều, át hết phần thể hiện của thí sinh dự thi…

Chuông vàng đã ngân

Những người luôn theo dõi sát cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ 2007" hoàn toàn không bất ngờ trước kết quả của các giải chuông vàng, chuông bạc. Bởi vì trong tất cả các đêm thi chung kết, bằng khả năng ca, diễn trời phú, lại đã ít nhiều được tôi luyện trong môi trường biểu diễn chuyên nghiệp nên nữ diễn viên đến từ Đoàn cải lương Cao Văn Lầu của tỉnh Bạc Liêu, Nguyễn Ngọc Đợi vẫn luôn ăn đứt các thí sinh khác, chiếm vị trí dẫn đầu trong các đêm thi của vòng chung kết.

Hai thí sinh đoạt giải trong đêm chung kết xếp hạng còn lại: Lê Văn Gàn, Nguyễn Thị Diễm Kiều cũng đều là những gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình và cũng được đánh giá cao trong các đêm thi chung kết của "Chuông vàng vọng cổ" năm 2006.

Dư luận còn cho rằng, lẽ ra Gàn đã giành Chuông Bạc ngay từ năm trước nếu anh không quá thẳng thắn khi phát biểu rằng bản thân tham gia cuộc thi chỉ vì sự đam mê loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc, không có ý theo con đường biểu diễn chuyên nghiệp.

Không biết sự thật như thế nào nhưng có điều chắc chắn rằng: Lê Văn Gàn năm nay đã chững chạc hơn, diễn tốt hơn và ngoại hình cũng được sửa sang phù hợp với sân khấu truyền hình hơn rất nhiều.

Sự mộc mạc, hồn nhiên và tài tử trên sàn diễn của Lê Văn Gàn cũng đã giúp thí sinh xuất thân từ nông dân này nhận được nhiều sự ưu ái, cổ vũ nhiệt tình hơn từ phía khán giả, trở thành người được bầu chọn nhiều nhất trong tất cả các đêm chung kết.

Xem ra, dù đã thành công với danh hiệu Chuông Bạc, đã hơn một lần nỗ lực vượt qua được vũ môn nhưng liệu Chuông Bạc Lê Văn Gàn nói riêng, các Chuông Vàng, Chuông Bạc khác của năm 2006, 2007 có bứt phá hóa rồng, có phát huy được tài năng trên con đường nghệ thuật không, hay vẫn mãi chỉ như những cá chép đẹp đẽ quanh quẩn nơi những ao hồ của làng quê thì còn trông chờ rất nhiều vào cố gắng của chính bản thân họ cũng như sự quan tâm tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng của những người đã, đang tâm huyết với loại hình nghệ thuật cải lương truyền thống này

N.Hoa
.
.
.