Chung kết AFF Suzuki Cup 2010: "Hàng nội" lên ngôi
Còn nhớ, trước thời điểm AFF Suzuki Cup khởi tranh, trong một buổi trần tình trước đông đảo báo giới, HLV Calisto (ĐTVN) đã thốt lên một cách đầy ngạc nhiên: nhập tịch cầu thủ là xu thế tất yếu của bóng đá hiện đại, tôi đã từng triệu tập Huỳnh Kesley, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max vào đội tuyển (ĐT). Có chân sút của Bình Dương (lúc bấy giờ) ở tuyến trên, tôi thực sự yên tâm về hàng công của ĐTVN, vậy mà không hiểu sao, cuối cùng "người ta" lại không cho tôi sử dụng cầu thủ nhập tịch?
Người hâm mộ có nhiều lý do để đồng cảm với HLV Calisto khi chưa bao giờ các chân sút Việt Nam được vinh danh "Vua phá lưới" tại sân chơi khu vực. Thậm chí, trong những tình huống tranh chấp tay đôi, những Việt Thắng, Thành Lương, Tấn Tài, Vũ Phong… luôn bị lép vế trước những "ông Tây" cao to, có thể hình vượt trội của đội bạn.
Câu hỏi chưa có lời giải đáp của vị HLV người Bồ Đào Nha bỗng chốc được khắc sâu thêm khi thày trò HLV Mc Menemy (Philippines) trình diễn một bộ mặt khác hẳn tại vòng chung kết lần này. Trong tay ông thày "vô danh" người Anh quốc là một "dàn sao mới lạ" - số lượng cầu thủ nhập tịch lên tới 9/11 người - và những "anh hùng tứ xứ" này đã hiên ngang nện những bước chân đĩnh đạc vào bán kết trước hai đối thủ vốn được đánh giá cao hơn là Myanmar và thày trò ông Calisto.
Với chiến tích ấy, Mc Menemy đã thực sự trở thành người hùng trong mắt người hâm mộ Philippines khi các học trò của ông lần đầu tiên phá được cái "dớp" không mấy… vui là luôn bị loại ngay từ vòng bảng. Không những thế, những "hạt giống mới gieo" này còn dự báo những vụ mùa hứa hẹn ở các giải sau.
![]() |
| Malaysia đã thể hiện sự chắc chắn và tập trung trước sức mạnh Indonesia. |
Đêm qua, người Mã đã "vặn ngược" những vòng quay của cỗ xe bóng đá hiện đại; thậm chí, các học trò ông Rajagobal đã vươn lên dẫn trước đối thủ. Tập thể "đa sắc tộc" được đánh giá rất cao Indonesia đã thảm bại dưới tay một ông thày bản địa cùng dàn cầu thủ nội.
Thực ra, việc Malaysia đăng quang là điều đã được giới chuyên môn dự đoán, ít nhất trước thời điểm diễn ra trận lượt về 3 ngày khi tiền đạo Gonzales (Indonesia) cùng các đồng đội của anh bất ngờ thất thủ tới 0-3 tại SVĐ Bukit Jalil (Kuala Lumpur) ở lượt đi.
Ánh mắt thất thần của ông thày Riedl trong cabin huấn luyện đã tố cáo tất cả - đội bóng xứ vạn đảo thi đấu tưng bừng ở vòng bảng và bán kết là thế, hứa hẹn là thế buộc phải đầu hàng trước đối thủ chính họ từng thắng 5 - 1 mới hơn mười ngày trước. Trận thắng "danh dự" 2 - 1 trên sân nhà chỉ là chút an ủi cho một ứng cử viên nặng ký (tỉ số chung cuộc 2 - 4) rằng họ không phải không biết vùng lên, không biết trả miếng nhưng đã muộn.
Cần phải nhắc lại rằng, đây không phải lần đầu tiên thày trò HLV Rajagobal đứng trên đỉnh "vùng trũng". ĐT Malaysia hiện tại thực chất là sự lớn mạnh của tập thể U23 Malaysia một năm trước đó khi họ vượt qua ĐTVN (1 - 0) để giành ngôi vương SEA Games 25.
Điều đáng phải suy ngẫm là trong cơn bão nhập tịch cầu thủ và sử dụng HLV ngoại đang tràn lan khắp khu vực thì Malaysia là một trong số hai đội bóng kiên trì sử dụng "hàng nội từ quân đến tướng" (cùng với Myanmar) và họ đã thành công với triết lý của mình. Rõ ràng, thắng lợi hai năm liên tiếp ở hai mặt trận đã chứng tỏ LĐBĐ Malaysia cũng như ông HLV Rajagobal không hề ăn may.
Nhiều khả năng, đêm qua, những "thày phù thủy", "nhà ảo thuật" (HLV Avramovic - ĐT Singapore) sẽ không bỏ qua diễn biến trận chung kết lượt về tại "chảo lửa" Jakarta. Ấy thế nhưng, trong cái thời khắc Rajagobal cùng các học trò giương cao chiếc cúp vô địch, ở những phương trời xa, không biết HLV Calisto (đang êm ấm trong kỳ nghỉ giáng sinh tại quê hương), ông thày trẻ Mc Menemy… có chợt nghĩ đến, dường như vẫn còn một con đường dẫn tới vinh quang dành cho những tập thể sử dụng cầu thủ bản xứ!

