Chưa thành tài đã... thành "tật"
"Người ta" có thể dạy Thành chơi bóng một cách có ý thức, có thể uốn nắn từng ly, từng tí để Thành bớt đi thói quen lạm dụng kỹ thuật. Nhưng sao "người ta" lại không giúp được Thành "miễn nhiễm" trước những thói hư, tật xấu ngoài xã hội.
"Xuân Thành bị làm sao anh?"; "Chú ơi, thằng Thành có chuyện ạ?". Chiều muộn 13/3, khi làng báo thể thao râm ran tin đồn Thành "xì-po" (cầu thủ Nguyễn Xuân Thành) của Hà Nội.ACB bị Công an phát hiện tàng trữ thuốc lắc, thì cũng là lúc lãnh đạo đội bóng nhận được hàng loạt cú điện thoại kiểm chứng thông tin như vậy từ cánh phóng viên thể thao.
Hỏi thì cứ hỏi, còn câu trả lời thì cũng gần gần giống như… "ngoài vùng phủ sóng". "Có gì đâu, vẫn đang tập đây này"; "Có gì đâu, chưa thấy Thành báo cáo gì cả". Người "thật thà" nhất thì… "xin": "Thông cảm cho tôi, cái chuyện này tế nhị lắm, không nói được. Có gì bạn cứ hỏi chú Phúc (HLV trưởng Hà Nội.ACB, Hoàng Văn Phúc)".
Giờ thì tin đồn đã thành tin thật, cho dù ai đó cố gắng "không vạch áo cho người xem lưng". Tất nhiên, không phải vì thế mà "bắt lỗi" lãnh đạo đội bóng không chịu hợp tác với báo chí. Người ta có quyền không cung cấp thông tin để giữ cho danh dự đội bóng và cầu thủ của mình.
Thế nhưng, giữa việc ngăn cho cầu thủ của mình đừng "lấm bùn" và việc xem mọi chuyện như không có gì khi thực tế đã "có gì", đâu là cách bảo vệ cầu thủ đúng nghĩa? Câu hỏi tương tự cũng được đặt ra với những nhà quản lý.
Những người mới hôm qua thôi đã lên báo lớn tiếng rằng, cầu thủ chơi thuốc lắc thì sẽ bị xử lý theo "gia pháp" của bóng đá, nhưng cũng không quên "bỏ nhỏ" là "chưa nhận được thông báo từ cơ quan chức năng, cũng như báo cáo của CLB về sự việc".
Trách nhiệm của những người quản lý là ngăn cho cầu thủ của mình đừng hụt chân vào những "vũng lầy" ngoài xã hội hay đợi họ "lầy" và đợi "báo cáo" rồi đem ra xử? Bảo vệ cầu thủ đâu phải là chuyện đợi họ phạm lỗi rồi đem điều này, luật kia ra "trảm". Hôm qua, ngồi đọc lại bài viết chân dung Xuân Thành của bạn nghề, lại thấy nghèn nghẹn một nỗi xót xa và cay đắng cho một tài năng chưa kịp thành tài đã… thành tật.
Từ Hải Dương lên Hà Nội đeo đuổi cái nghiệp "quần đùi, áo số", Thành đã phải trải qua một con đường đầy gian khó mới có được ngày hôm nay. Vậy mà… Người ta có thể dạy Thành chơi bóng một cách có ý thức, chứ không thuần túy bản năng. Người ta có thể uốn nắn từng ly, từng tí để Thành bớt đi thói quen lạm dụng kỹ thuật.
Nhưng sao người ta, những "người lớn" vẫn được các cầu thủ gọi là thầy, là chú, là anh đó, lại không giúp được Thành "miễn nhiễm" trước những thói hư, tật xấu ngoài xã hội; không giúp được Thành khỏi lạc lối trong "vũng lầy" tệ nạn?
Hay là người ta mải dạy đôi chân biết đá bóng trên sân cỏ, mà quên dạy cho cái đầu biết sống thiện trên sân đời? Hay là người ta chỉ quản lý học trò trong tập luyện và thi đấu, còn ngoài giờ và ngoài luồng thì vô tư nên cầu thủ có thể tự do tới vũ trường để chơi "thuốc"?
Vẫn biết ai làm thì người ấy chịu, nhưng sao vẫn thấy lăn tăn câu hỏi: Trách nhiệm của "người lớn" ở đâu trong những cú ngã đau của học trò ngoài xã hội?
Bóng đá Việt đã và sẽ còn phải mất bao nhiêu tài năng nữa khi mà câu hỏi này vẫn mãi rơi vào lặng im của sự vô cảm
