Chưa học chưa biết Nguyễn Du...
Đã lâu tôi mới gặp lại người bạn cũ. Anh hiện là biên tập viên của một tờ báo. Tôi bảo với anh rằng, thỉnh thoảng đi qua Trường Viết văn Nguyễn Du (nay là Khoa Sáng tác - lý luận và phê bình văn học - Đại học Văn hóa Hà Nội) tôi lại nhớ cái "Đơn xin phép nghỉ học" của anh hồi còn học trong trường.
Đó chỉ là một trong những câu chuyện đẹp trong số hàng trăm giai thoại về ngôi trường mang tên đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. Cho dù ngôi trường này bây giờ chỉ nằm trong ký ức của "một thời vang bóng".
Đối với người sáng tác, học trên lớp theo đúng 5 tiết một buổi học dường như là một nỗi… khổ ải, nếu không muốn nói là cực hình, nếu giảng viên của những tiết học đó tuôn ra một mớ lý luận khô cứng.
Tôi đã từng được dự những tiết học của một lớp viết văn, mà thầy giáo nói thì cứ nói, học viên nghe thì cứ nghe, không nghe thì làm việc riêng, người thì cắm cúi đọc một cuốn sách best - seller, người thì viết thư bươm bướm chuyền cho nhau, người thì úp mặt vào tay… ngủ ngon lành.
Họ ngồi đó để đối phó với cái sổ điểm danh của phòng giáo vụ, bởi nếu họ nghỉ quá số tiết quy định sẽ không được thi, không thi thì không có điểm, không có điểm thì phải thi lại, học lại, sẽ ảnh hưởng đến bằng tốt nghiệp ra trường.
Đã có những vị giáo sư giỏi nhất nhì, vì mối quen biết thân tình nên ông đến giảng dạy một chuyên đề, nhưng thay vì nghe lấy những tinh hoa của ông, sinh viên dửng dưng chờ hết tiết để ra chơi, hoặc chờ đến hết buổi học để về đi chợ nấu cơm.
Bởi vì xét cho cùng, sinh viên ở các lớp viết văn bây giờ, chủ yếu là học sinh phổ thông vừa rời ghế nhà trường, họ mới tiếp nhận những kiến thức phổ thông, họ chưa đủ vốn sống, vốn lý luận cơ bản để hiểu những vấn đề thuộc về học thuật uyên thâm mà những vị giáo sư nói trên đã dành cả đời dày công nghiên cứu.
Có lẽ chưa bao giờ như bây giờ, các lớp viết văn được mở ra nhiều như thế, hiện có 3 nơi đào tạo nghề viết văn, đó là Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Trung tâm Viết văn Nguyễn Du (Hội Nhà văn), nghe nói tới đây, sẽ có thêm một trường đại học nữa phối hợp với công ty truyền thông mang tên một nhà văn nổi tiếng mở thêm một nơi đào tạo ngành viết văn.
Có một thực tế, thường thì những nơi này tuyển sinh muộn hơn so với các đợt tuyển sinh đại học chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nên những học viên đăng ký vào đây thường là một con số ảo. Có khi, đó chỉ là nơi dự bị của họ khi… trượt các trường khác!
Nghĩa là văn chương từ những bước khởi đầu đã là nơi cứu rỗi những số phận long đong của những học sinh kém may mắn (hay là vì tài năng có hạn) không phải ở nhà chờ kỳ thi đại học năm tới, nhìn chúng bạn đến giảng đường đầy vinh quang.
Một tiêu chí quan trọng khi tuyển sinh vào học viết văn đó là bài năng khiếu. Chính vì để đối phó, nhiều thí sinh đã tranh thủ sáng tác trong thời gian rỗi rãi. Họ tạo ra những sản phẩm… không ra gì, có những tác phẩm hay thì hóa ra đó là những tác phẩm… đạo văn.
Thời gian qua ầm ĩ chuyện nhà văn Võ Thị Hảo kiện thí sinh Phạm Minh Phong, dự thi vào Khoa Sáng tác - Lý luận và Phê bình văn học vì thí sinh này đã đạo một cách trắng trợn, khuôn đúc tác phẩm "Máu của lá" của chị, điều đáng ngạc nhiên là thí sinh này "qua mặt" cả Ban Biên tập Báo Văn nghệ vì đã in tác phẩm ngay trên trang nhất, chỉ thay mỗi tên nhà văn Võ Thị Hảo bằng tên của mình, qua mặt cả Ban giám khảo, là những nhà văn nổi tiếng được mời đến chấm, để lọt vào vòng chung tuyển.
Rất may là thí sinh này không đỗ vào trường vì bị thiếu điểm hai môn văn, sử. Có trường hợp hi hữu hơn, một nữ thí sinh khác thi đỗ vào trường với điểm năng khiếu rất cao, khi nhà văn Nguyễn Trí Huân có nhã ý in truyện ngắn này trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội, cô nàng này đã năn nỉ ông xin đừng in.
Thật lạ là một người viết lại không muốn tác phẩm của mình được đăng đàn, hóa ra, đó là một tác phẩm đạo truyện ngắn in trên Báo Hoa học trò. Đương nhiên thí sinh này đã ngay lập tức bị đuổi khỏi trường.
Nhưng vấn nạn đạo văn chắc chắn không dừng ở đó, bởi vì hầu hết, để lọt qua hội đồng tuyển sinh, những kẻ đạo văn này thường ăn cắp tác phẩm đã in từ rất lâu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các nhà văn nhà thơ, là ban giám khảo, cho dù có một trí nhớ tốt đến thế nào cũng không thể nhớ hết được tất cả các tác phẩm đã in, của ai… và bị qua mặt là điều không thể tránh khỏi.
Một vị giám khảo, là nhà thơ uy tín của một cuộc tuyển sinh năng khiếu đã nói với tôi rằng: Có khi biết nó đạo văn mười mươi đó, bởi vì ở cái tuổi "chíp hôi" của nó không thể tạo ra được những sản phẩm "sặc mùi các cụ" như thế được, nhưng mình không có chứng cớ đành chịu, không thể trông chờ vào lương tâm người cầm bút.
Bởi xét cho cùng nó không đạo thì không có tác phẩm dự thi, không được vào đại học, thế có nghĩa là ở nhà cày cuốc một năm, rồi năm sau liệu có còn ý chí để thi đại học, vậy là làm nông dân cả đời. Cũng đành tặc lưỡi cho qua.
PGS-TS Phạm Vĩnh Cư trong một lần trò chuyện về tâm huyết của mình với Trường Viết văn Nguyễn Du đã nói đại ý rằng: Trong một lớp học (4 năm tuyển một khóa) ông chỉ hy vọng nhặt được khoảng 2 nhà văn đã là một thành công lớn lắm rồi.
Chính vì thế, Trường Viết văn Nguyễn Du các khóa trước đây đã nhặt nhạnh được trên cả nước những tài năng văn chương đích thực, tác phẩm của họ đã đọng lại được với nền văn học nước nhà.
Hiện nay, các lớp đào tạo viết văn cũng đang cố gắng để nhặt tài năng kiểu đãi ngải tìm trầm với tiêu chí không thành nhà thơ thì thành người viết văn xuôi, thành người viết phê bình, hoặc thành người viết báo…
Cũng bởi vậy, nên cứ đến năm thứ 3, thứ 4, sinh viên thay vì cố gắng học để lấy kiến thức cơ bản bổ trợ cho nghề viết, các em chú tâm đi viết báo, trước hết để kiếm thêm thu nhập, sau đó là tìm mối quen để cố gắng ra trường tìm một chỗ làm. Vậy, các nơi đào tạo viết văn bây giờ đang cố gắng để xã hội hóa văn chương chăng?
Có vị quản lý ở một trường viết văn đã hô hào những giáo viên dạy nhiều môn khác nhau, cả những người làm hành chính trong tập thể hãy cố gắng thâm nhập với nền văn học đương đại bằng cách hãy tập cho mình thói quen ngồi vào bàn và viết.
Viết để đối thoại với sinh viên, viết để trau dồi cho mình vốn sống và kinh nghiệm để quản lý những cô cậu sinh viên (tưởng mình) đang ngấp nghé trở thành… thiên tài đến nơi.
Đã đành ý tưởng của vị lãnh đạo đó hoàn toàn trong sáng và chân thành vì muốn tạo ra một đời sống văn học ngay trong môi trường đào tạo những người sáng tác nhưng cõi văn chương vô tận, vô tình ông đã tạo nên một nỗi bất ổn và ảo tưởng trong lòng những người vốn sinh ra không phải để làm văn chương.
Có một thực tế phải thừa nhận, hiện nay những nơi đào tạo viết văn đang cố "nhặt" trong số các khóa học tuyển sinh liên tục, sẽ có những cây bút có triển vọng. Hoặc ít ra, họ sẽ nhận được một ý thức chuyên nghiệp về nghề viết. Những học viên có triển vọng sẽ có cơ hội và môi trường để bứt phá thành một cây bút.
Ở đây không bàn về giá trị học thuật hay vấn đề thi pháp, họ đã tạo ra được một kiểu văn chương cho một đối tượng độc giả của riêng họ. Có một cây bút trẻ được biết đến với loại truyện về đề tài gái điếm, anh "lần mò" được nhiều chuyện "thâm cung bí sử" và anh không ngại ngần khoe với mọi người rằng trước khi vào học viết văn anh đã làm nghề… dắt gái. Anh làm tại một phòng karaoke và đối diện thường ngày với chuyện đi khách của các "cô cave".
Chính vì vậy, khi viết văn, anh có hiện thực đời sống đã qua và thu hút được một tầng độc giả thị trường nào đó. Nếu không đi học viết văn, anh đâu nghĩ rằng có ngày mình sẽ viết ra những điều mắt thấy tai nghe, nếu không đi học viết văn, suốt đời anh sẽ loanh quanh, luẩn quẩn trong cái phòng karaoke nhiều cám dỗ đó.
Nhà văn Nguyễn Khắc Trường có lần tâm sự với tôi rằng, thời học Trường Nguyễn Du ông có một mối tình đẹp, mối tình đơn phương với một cô giáo dạy Trường ĐH Văn hóa. Cái thời nhà cấp bốn ọp ẹp, không đủ ăn nhưng tâm hồn thì luôn đầy ắp những giá trị nhân văn cao cả.
Cứ chiều chiều ông đứng từ đầu hồi khu nhà nhìn trộm cô giáo có mái tóc dài ngang lưng, nước da trắng hồng mịn màng duyên dáng đi về khu tập thể giáo viên, lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. Sau này, ông đã nhờ một bạn gái cùng lớp đến tận nhà cô gái mê đắm của ông ăn cắp một bức ảnh mang về giấu trong túi áo. Bức ảnh đó đến giờ ông vẫn giữ.
Cô gái đó giờ cũng đã lên làm quản lý không còn cắp cặp đi về như năm xưa, nhưng mỗi lần nhắc về chuyện cũ, nhà văn Nguyễn Khắc Trường bỗng háo hức lạ thường.
Tôi hỏi, sao ông không ngỏ lời cùng cô gái. Ông bỗng nghiêm nét mặt "Hồi đó, tao dát lắm, đâu có dám". Tôi chợt nghĩ đến câu chuyện mình vừa được nghe kể về tình yêu của sinh viên viết văn bây giờ.
Có một cậu, chỉ vì ghen mà đóng cửa phòng tập thể "tẩn" cô bạn gái một trận "cho chừa" thói cái tội cười đùa với người khác. Ngẫm lại mới thấy, sinh viên viết văn, cũng như sinh viên các ngành đặc thù khác như hội họa, âm nhạc… họ phải có một ít "máu điên" trong người, khi đó hoặc là họ sẽ rất khá, hoặc sẽ chẳng là gì trong thời đại kinh tế thị trường phát triển như vũ bão.
Như vậy, cần phải có một tiêu chí chọn lựa, thi tuyển, đào tạo thế nào đó để ngành đào tạo viết văn sẽ lấy lại được lòng tin của xã hội.
Anh bạn của tôi, người có cái giấy xin phép nghỉ học ở đầu câu chuyện vẫn nói vui, trường viết văn như là cái trại tập trung, cứ nhốt vào một rọ, ai có tài năng người đó sẽ phất lên. Tôi thì nghĩ khác, văn chương là trời phú. Trời cho đến đâu thì hay đến đấy.
Cũng như có một thực tế, những cây bút trẻ có thành tựu trong thời gian gần đây lại là những người xa hút hắt, và không được đào tạo một cách bài bản về viết văn như Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Bích Thúy, Phạm Duy Nghĩa...
Nhưng, như một ý kiến nhận xét, họ gặt hái được thành công ban đầu chính vì họ biết học ở chính cuộc đời họ. Tác phẩm của họ biểu hiện rất rõ một điều họ cắm tình yêu của mình rất sâu vào vùng đất đã sinh ra họ và trân trọng từng con người lầm lũi xuôi ngược bên cạnh họ. Họ mang đến cho người đọc một cảm nhận về bản sắc văn hóa và trái tim nhân hậu
