Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Thứ Bảy, 04/12/2004, 07:06

Mạnh Tử từng dạy: "Cái đích lớn lao của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất". Vương Dương Minh xưa cũng từng viết: "Cái học của người quân tử là cầu lấy được cái tâm của mình". Có thể nói, cái đích lớn nhất của sự phát triển khoa học cũng như thế.

Tình cờ giở lại kho tư liệu cá nhân lưu lại những thông tin mà mình thấy cần phải chú ý khi đọc sách báo trong và ngoài nước, tôi đã gặp lại bài trả lời phỏng vấn cho tạp chí Nga Tình hữu nghị (Druzhba) số tháng 1/1997 của nữ nhà văn người Belarus nổi tiếng, Svetlana Aleksievits. Chị là tác giả của những cuốn sách được dịch ra không chỉ một thứ tiếng như Chiến tranh không mang gương mặt phụ nữ, Những nhân chứng cuối cùng... và đặc biệt là cuốn Lời cầu nguyện Chernobưl - tác phẩm rất xúc động nói về thảm họa kỹ thuật lớn xảy ra gần 20 năm trước (năm 1985) tại Liên Xô cũ. Và tôi đã giật mình khi đọc lại những suy nghĩ của chị về mối quan hệ giữa sự phát triển của khoa học kỹ thuật với các yếu tố tinh thần của con người.

Không ai phủ nhận rằng sự phát triển văn minh diễn ra chủ yếu dựa trên các yếu tố duy vật. Và vì thế nên những thảm họa lớn như việc sụp đổ tháp Babilon thời cổ đại hay vụ nhà máy điện nguyên tử Chernobưl hỏng hóc gần hai thập niên trước đây chỉ là hậu quả của những sai lầm công nghệ, chứ không phải là sự trừng phạt của một Đức Chúa Lời nào đó đối với cái gọi là tội lỗi của con người dám nhảy cao hơn sự hiểu biết của mình.

Tuy nhiên, theo chị Aleksievits, không hẳn đã dễ dàng xác định được ranh giới, nơi kết thúc khoa học vật lý và bắt đầu phép siêu hình. Chị nói, vấn đề không phải ở trong kỹ nghệ công nghiệp, mà ở trong kỹ nghệ tư duy. Một số người cho rằng, đấy chúng ta đã túm được râu Thượng Đế, nhưng Thượng Đế thì như một câu danh ngôn của người Do Thái, lại cứ cười khì khì. Một số người khác lại duy lý tới mức có thể "thế thiên hành đạo", sắp xếp lại thiên nhiên.

Cả hai quan niệm trên đều quá đà. Không nên thụ động phó mặc mọi sự "bèo trôi nước chảy" theo nếp cũ nghìn năm, nhưng lại càng không nên mù quáng tin vào sức mạnh vạn năng của khoa học kỹ thuật. Hiểu được như thế sẽ thấy trong những thành tựu rất lớn của khoa học kỹ thuật, thí dụ như công nghệ nhân bản hay công nghệ thông tin chẳng hạn, đang ẩn chứa những mối đe dọa khổng lồ đối với xã hội loài người. 

Thực ra, trong suốt quá trình tiến hóa và phát triển của mình, nhân loại luôn luôn chịu sự chi phối của hai ước muốn mãnh liệt. Một mặt, con người ngay từ đầu đã sớm biết quy thuận đấng tự nhiên và lập ra các tôn giáo như những niềm an ủi lớn lao cho mình trong cuộc sống quá ngắn ngủi, cam go và bất trắc. Mặt khác, khi kho tàng tri thức tự nhiên và xã hội càng phát triển, những đầu óc tinh túy nhất của nhân loại luôn khát vọng chinh phục thiên nhiên, tận dụng các quy luật của thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của con người.

Sự thật là bằng những thành tựu văn minh và các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhân loại đã chứng minh được tính hơn hẳn của mình so với muôn loài cùng tồn tại trên trái đất và có lẽ cả ở trong khoảng vũ trụ mà đến nay, con người đã nhìn thấy được. Có thể nói không ngoa rằng, con người với trí tuệ thiên phú vô biên càng ngày càng gia tăng quyền lực của mình trong sáng tạo, không chỉ trong lĩnh vực xã hội hay văn học nghệ thuật, mà cả trong tự nhiên.

Tuy vậy, phát triển đến mức đẩy mọi cõi tâm linh tới đồng nghĩa với chính phòng thí nghiệm khoa học thì thực nguy hiểm. Nhân loại chưa ở đâu là hoàn hảo nên bất cứ một kỹ nghệ nào, dù siêu phàm đến mấy, cũng ẩn chứa trong mình những nguy cơ. Mọi sự tiến bộ, nhất là trong những nền sản xuất phát triển cao với những hệ thống thông tin mới, với mạng Internet và những thứ tương tự như thế lại càng cần điểm tựa ở những lý tưởng đạo đức và nhân văn. Khác đi, đôi khi mọi sự tiến bộ công nghệ sẽ đều "lợi bất cập hại", thậm chí chỉ làm hại cho cuộc sống vật chất và tinh thần của con người

.
.
.