Chiến thắng của cái đẹp

Thứ Hai, 30/05/2011, 14:36
Ống kính truyền hình quá tinh tế khi "bắt" cận cảnh bàn tay trái đang run bắn lên của ngài Alex Ferguson - HLV trưởng M.U. Thời điểm ấy, M.U đã bị Barcelona dẫn 1 - 3, và cái bàn tay run rẩy của Alex đủ nói lên bản chất của vấn đề.

1/Alex là ai? Xin thưa, là một HLV lão làng sinh năm 1941. Xin thưa, là một "hiệp sĩ" được nhìn nhận trong sự nể trọng của Hoàng gia Anh. Và xin thưa, là một nhà cầm quân lão luyện với hơn 20 năm để tạo nên một "đế chế M.U" trong sự thèm muốn vô tận của tất cả những đồng nghiệp khác trong thế giới bóng đá này.

Một HLV kinh nghiệm nhường ấy,  vĩ đại nhường ấy, thế mà vẫn không giấu nổi sự run rẩy khi nhìn các học trò của mình bị Barcelona bầm dập - chi tiết này đủ cho thấy M.U đã thất thế đến mức nào, những con tính của Alex đã bị phá sản đến cỡ nào, và những đôi chân của Barcelona đã bay bổng, hủy diệt tới mức độ nào.

Thật ra, trước cái thời khắc vắt hai chân vào nhau, ngồi bất động, bàn tay run bần bật trên ghế huấn luyện, Alex Ferguson cũng đã làm tất cả những gì có thể. Khoảng phút thứ 20 của trận đấu, thời điểm mà hệ thống phòng ngự của M.U rối từ vị trí của Carrick - Ryan Giggs, rối đến vị trí của Vidic - Ferdinald thì Ferguson đã tức tối chạy ra sát đường piste hò hét các học trò phải đá tập trung, và hai tay liên tục ra hiệu cho các học trò phải di chuyển nhiều hơn nữa.

Nỗi buồn Ferguson tương phản với niềm hạnh phúc Barca.

Thế nhưng khi sự tập trung và khả năng di chuyển được cải thiện, M.U vẫn không thể ngăn nổi những đợt công phá biến hóa từ phía Barca thì Ferguson đã gọi trực tiếp Rooney tới quát tháo. Người ta thấy lúc này Rooney cũng có những biểu hiện ngôn ngữ như thể "cự" lại ông thầy mình. Nhưng sau khi nhận lại cả một tràng chỉ đạo rất mạnh mẽ, anh cũng đã gật đầu quay lại sân một cách ngoan ngoãn.

Tới thời điểm này người ta chợt nhận ra một sự thật: Với sự chênh lệch quá lớn giữa hai bên, thì Ferguson có điều chỉnh thế, chứ điều chỉnh nữa; có quát tháo thế, chứ quát tháo nữa cũng chẳng thể cải thiện được tình hình. Và đấy chính là lý do mà từ nửa cuối hiệp 2 ông đã ngồi dính chặt với cái ghế - ngồi trong một trạng thái bất lực, lo lắng, và run sợ không giấu đi đâu được. Thật ra thì đêm London hôm ấy, nếu không phải là Ferguson, mà là một HLV khác ngồi vào cái ghế của ông thì sự run sợ có thể còn cao hơn nữa - thậm chí có thể dẫn đến khả năng đột quỵ, điều đã từng diễn ra với không ít HLV trong thế giới túc cầu.

2/Bởi lẽ, Barca quá mạnh, thứ bóng đá Tiqui - Taca với những pha đan lát khắp mặt sân và những pha bật nhả hết sức khôn lường dường như là không thể chống đỡ đối với bất cứ đội bóng nào. Thế nên không chỉ dồn ép M.U, không chỉ tạo ra các pha bóng và cơ hội đẹp như tranh vẽ, Barca còn dễ dàng tạo ra 3 bàn thắng đẹp như 3 tuyệt phẩm, và điển hình cho 3 phong cách ghi bàn trong… sách giáo khoa.

Bàn thắng mở tỷ số điển hình cho "nghệ thuật đánh lừa", khi mà cả một hệ thống phòng ngự bị hút theo Messi thì quả bóng lại bất ngờ được nhả ra cho Pedro lặng lẽ băng lên từ góc phải, để rồi lặng lẽ dứt điểm trong sự ngỡ ngàng của đối phương.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 điển hình cho sức sống cá nhân khi một mình Messi đi bóng, đột phá, rồi dứt điểm theo đúng phong cách của một… thiên tài. Bàn thắng thứ 3 lại điển hình cho nghệ thuật áp đặt, khi bóng tấn công được phát triển từ cánh phải, cũng là khi hàng phòng ngự M.U hiểu rằng bóng sẽ được phối hợp, rồi tạt vào trung lộ - nhưng hiểu như thế, mà vẫn không ngăn nổi đường đi của bóng, cũng chẳng thể ngăn nổi cú bấm bóng thần sâu của Villa.

Xen giữa 3 bàn thắng của Barca là một bàn thắng đến từ một phút lóe sáng của Rooney - bàn thắng mà nói như HLV Ferguson sau trận đấu thì "nó thực sự đã thắp cho tôi một chút hy vọng". Nhưng có một sự thật là, ngoài Ferguson (và có lẽ là ngoài những fan ruột của M.U) thì mọi người xem trên thế giới này đều khó tin rằng M.U sẽ thắng, sẽ lật ngược ván cờ, ngay cả khi đã bất ngờ chứng kiến bàn gỡ hòa của họ.

3/Thế là Barca đã đăng quang. Thế là ngay cả cái niềm tin cảm tính mà chúng ta cố vin vào trước trận đấu, rằng "ở đời không có chỗ cho sự hoàn hảo, nên Barca sẽ không thể đăng quang" rốt cuộc đã chẳng diễn ra. Nói như chính các cầu thủ M.U sau trận đấu thì: "Chúng tôi đã chiến đấu hết mình, nhưng chúng tôi chẳng xấu hổ, vì đơn giản là Barca quá mạnh".

Nói như một cây bình luận trên tờ The Sun thì: "Barca chơi bóng đẹp như một đàn bướm lượn, nhưng lại có thể biến thành con ong để châm ngòi,  làm đau đối thủ bất cứ khi nào". Còn nói theo cách của tôi - một nhà báo thể thao Việt Nam thì Barca bây giờ tiếng là đang tồn tại ở những năm 2000, nhưng họ dường như đang sống và đang chơi bóng hệt như một đội bóng của năm… 3000.

Thế giới bóng đá này phải làm gì để chống lại Barca - chống lại thứ bóng đá Tiqui - Taca được thêu dệt bởi những đôi chân thiên tài? Trong quá khứ, đã có lúc người ta hỏi những câu hỏi có tính chất tương tự, khi một mô hình bóng đá phát triển tới mức cực đại của nó, chẳng hạn như: Phải làm gì để đánh bại Catenacio - phòng ngự bê tông của người Italia? Hay phải làm gì để chiến thắng bóng đá tổng lực của người Hà Lan? Và lịch sử đã chứng minh rằng không có một mô hình bóng đá nào là bất tử, nhưng vấn đề là với trường hợp Barcelona - "đội bóng của năm 3000" thì đến bao giờ lời chứng minh tương tự mới được xác tín?

Một câu hỏi quá khó trả lời vào thời điểm hiện nay!

Phan Đăng
.
.
.