"Cha con người lính", lấy ân báo oán

Chủ Nhật, 08/04/2007, 08:43
Tác giả phim "Cha con người lính" đã theo tư tưởng "lấy ân báo oán". Chi tiết đó, Ban giám khảo cho rằng "Cha con người lính" đã thổi cái hồn thẩm mỹ nhân ái, độ lượng của một dân tộc bi hùng vào chính kẻ thù của mình.

Gần một trăm phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình (nhựa, video) của 55 quốc gia, thuộc 5 châu lục tham dự LHP quốc tế lần thứ 10 tổ chức tại Bình Nhưỡng tháng 9/2006.

Đoàn Việt Nam tham dự 3 tác phẩm, trong đó có phim truyện nhựa "Sài Gòn giải phóng" (đạo diễn Long Vân, Hãng phim truyện Việt Nam) và phim tài liệu "Cha con người lính" (biên kịch và đạo diễn Minh Chuyên, Đài Truyền hình Việt Nam).

Kết quả: CHLB Đức đoạt giải cúp vàng với phim truyện xuất sắc nhất. Việt Nam đoạt giải cúp vàng phim tài liệu "Cha con người lính" nội dung tốt nhất vì độc lập hòa bình và hữu nghị. Các nước Ấn Độ, Thụy Sỹ, Bỉ, Bồ Đào Nha, Pháp, Ai Cập... đoạt cúp bạc và đồng.

Vì sao Ban Giám khảo ủng hộ phim tài liệu "Cha con người lính". Qua 15 ngày tham dự tại liên hoan phim và qua kết cục những tác phẩm đoạt giải thưởng, chúng tôi cảm nhận một điều, kể cả trong tư tưởng giao lưu và trong tác phẩm điện ảnh dự thi: Hình tượng con người mới và tư tưởng chủ thể chi phối con người toát lên: lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, quan niệm mới về cái ác, quan niệm mới về hận thù được Ban Giám khảo hết sức quan tâm. Phim "Cha con người lính" thuộc dòng phim nằm trong trào lưu tư tưởng không đồng chiều.

Tuy nhiên, trong gần 100 bộ phim được chọn lọc trình chiếu trước Ban Giám khảo và khán giả Bình Nhưỡng còn có nhiều chủ đề khác đặt ra những vấn đề lớn về số phận con người, về tình yêu, cuộc sống, về cuộc đấu trí giữa các nền khoa học, về thiên tai, bạo loạn và khủng bố... cũng được Ban Tổ chức liên hoan phim đánh giá rất cao.

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ xin đề cập tới một góc nhìn từ phim "Cha con người lính" trong xu thế hội nhập.

Là biên kịch và đạo diễn của bộ phim, tôi được Ban tổ chức mời lên giao lưu cùng khán giả trước khi trình chiếu. Giao lưu 10 phút rồi về chỗ. Rạp tắt đèn và bộ phim "Cha con người lính" hiện lên màn ảnh rộng. Bằng câu chuyện chân thực, phim kể về một gia đình Việt Nam, 3 thế hệ đều là người lính bị cuốn vào vòng quay xô đẩy của số phận bởi chất độc điôxin.

Nhưng trước hình ảnh 3 con người dắt díu nhau trong bóng tối, cố vượt qua cái dốc "tử thần", vượt qua số phận thì người xem không còn cảm giác số phận, mà hoàn toàn tin đấy là tội ác, là hận thù. Hàng ngàn khán giả lặng lẽ chứng kiến sự quằn quại trong nỗi đau tuyệt vọng.

Nhưng đến trường đoạn gần kết phim, một sự phản ứng bất ngờ ngược lại khiến người xem đồng loạt ồ lên. Vì theo suy nghĩ của họ thì cái ác phải bị trừng trị. Nhưng bộ phim "Cha con người lính" đã đi ngược lại tư tưởng đó. Cái ác chỉ có thể cảm hóa được, chứ không thể tiêu diệt được.

Tác giả đã theo tư tưởng "lấy ân báo oán". Chi tiết đó, Ban giám khảo cho rằng "Cha con người lính" đã thổi cái hồn thẩm mỹ nhân ái, độ lượng của một dân tộc bi hùng vào chính kẻ thù của mình.

Cảnh kết phim hai luồng tư tưởng không đồng chiều trong "Cha con người lính" được đẩy lên đỉnh điểm. Một người Mỹ từng gây tội ác ở chiến trường miền Nam sang Việt Nam sám hối đã gặp "Cha con người lính".

Ông ta đưa em bé bị nhiễm điôxin, về Mỹ chữa trị, hy vọng tẩy rửa cái chất độc chiến tranh cho em. Chất độc do chính người Mỹ gây ra. Gần một năm sau, người Mỹ mới lột được một phần da mặt và hai bàn tay đen đúa của em, rồi thay vào đó một lớp da người".

Em như thể được lột xác. Soi gương thấy mặt mình là mặt người, mặc dù trên người em còn u cục sưng tấy, nhưng em đã hồn nhiên, sung sướng thốt lên "Tốt với em quá".

Người ta cứ tưởng người Mỹ, kẻ gây nên thảm họa cho gia đình em, 3 thế hệ cùng đau khổ, em phải căm hận lắm. Nhưng không, em lại khen người Mỹ. Người ta phản ứng là lẽ đương nhiên. Song vượt lên tư tưởng ấy, Ban Giám khảo lại đánh giá rất cao chi tiết này.

Di chứng của tội ác còn đầy cơ thể em bé, nhưng không phải vì thế mà em căm thù tất cả những người Mỹ, không phải vì thế mà em không biết tha thứ cho những người Mỹ đã biết ân hận, sám hối về những gì họ đã gây ra trong chiến tranh.

Đấy cũng là tư tưởng và xu hướng của con người thời hội nhập. Con người muốn gần gũi nhau hơn. Người ta không muốn cứ mãi mãi hận thù nhau. Bộ phim "Cha con người lính" đã nói lên điều đó: Tội ác có thể còn mãi, nhưng hận thù không thể còn mãi. Ban Giám khảo và Ban Tổ chức Liên hoan phim quốc tế lần thứ 10 đã quyết định trao giải thưởng cúp vàng cho phim tài liệu "Cha con người lính" có nội dung tốt nhất "Vì độc lập, hòa bình và hữu nghị"

Minh Chuyên
.
.
.