Ca sỹ Siu Black: Đến tuổi này, tình yêu ở đâu?
Theo chị, mô hình Vietnam Idol hiện nay là đã phù hợp với đời sống âm nhạc Việt Nam?
Phù hợp hay chưa thì tôi không rõ, nhưng tôi nghĩ là chương trình cũng đã phần nào góp thêm vào sự đa dạng của đời sống âm nhạc, mang lại cơ hội cho nhiều bạn trẻ yêu ca hát, nhất là khi giành được giải thưởng họ còn có cơ hội đi thi Asia Idol nữa.
Xu hướng của các phiên bản Idol là tìm một tài năng âm nhạc và biến một người vô danh thành nổi tiếng, đây có phải là một xu hướng tốt không? Bất cứ một thần tượng âm nhạc nào cũng cần một tài năng và sự khổ luyện. Liệu sau một cuộc tìm kiếm, chúng ta có thể đã có một thần tượng đúng nghĩa?
Tốt chứ, như trường hợp của Ngọc Ánh chẳng hạn, cho dù cậu ấy chỉ đứng thứ hai thôi. Từ một nhân viên ở vùng quê xa xôi, rất nghèo, nhưng cậu ấy vẫn nỗ lực bứt phá và vươn lên đứng thứ nhì Vietnam Idol 2007, điều này làm tôi rất cảm kích và khó mà quên được chàng thanh niên này. "Từ zero thành hero", tôi rất thích ý tưởng này, đó sẽ là dấu mốc không quên đối với những ai sẽ trở thành thần tượng. Tháng ngày sau đó các bạn còn cần phải nỗ lực hơn gấp mấy lần để xứng tầm với "thần tượng" đó.
Tôi nghĩ dần dần khán giả nên thay đổi cách nghĩ, đừng nghĩ rằng dù hát không hay nhưng cũng được ngoại hình bù lại. Thần tượng ở đây có nghĩa là giọng hát phải trên hết. Việt Nam làm quen với khái niệm "thần tượng" chỉ mới năm ngoái thôi, nên nói đã tìm được thần tượng đúng nghĩa thì có lẽ là hơi quá. Tôi nghĩ, danh hiệu "thần tượng" chỉ là của cuộc thi đó thôi. Điều tốt là qua cuộc thi, họ đã có một số lượng khán giả nhất định.
Tuy vậy, để thực sự trở thành thần tượng, còn phải phấn đấu nhiều lắm. Với các bạn thí sinh năm nay, tôi mong rằng các bạn nếu muốn tìm cho mình cái mới, hay muốn làm ca sĩ thì phải nỗ lực tập luyện ngay từ bây giờ, phải có gì đó nổi trội, đặc biệt.
Bây giờ các cuộc tìm kiếm ngôi sao diễn ra dày đặc. Chị là một ca sỹ, chị thấy có… quá tải không?
Số lượng thí sinh biểu diễn hay, đạt chất lượng tốt không nhiều, trong khi đó thí sinh đi thi cho vui lại quá tải. Chưa có một ai đó vừa đẹp vừa chất giọng tốt và thông minh.
Theo chị, có hay không tình trạng ngày càng nhiều ngôi sao ảo?
Tôi rất buồn khi nhiều bạn ca sỹ teen chưa gì đã nghĩ mình là ngôi sao, mà các bạn trẻ tuổi teen thì rất siêng năng cho việc bình chọn thần tượng, nên tôi cũng lo rằng khi mà bình chọn cho các "ngôi sao nhí", liệu các em đó đã đủ tài năng chưa, đủ trở thành thần tượng chưa, liệu khán giả có bỏ sót tài năng thực sự không?
Có khi nào chị nghĩ rằng, mình tồn tại được đến ngày hôm nay, dù không đẹp, dù không được đào tạo bài bản, bởi vì mình là một người đặc biệt?
Nói đào tạo không bài bản thì không đúng. Tôi rất may khi gặp các cô, các anh chị nghệ sỹ đã vạch đúng hướng cho mình. Người đầu tiên chính là thầy dạy nhạc của tôi. Thầy từng nói với tôi: "Giọng em rất mộc mạc, chứa đầy tình cảm mà người khác không có. Tôi chỉ dạy em cách hát thế nào, chứ không dạy em phải theo dòng cổ điển, mà em phải khai thác cái cổ điển với giọng hát mộc của mình".
Người thứ hai mà tôi may mắn được gặp là nhạc sĩ Nguyễn Cường: "Em phải hát các bài hát Việt Nam thì em mới trụ được ở tất cả các sân khấu. Nếu em hát nhạc ngoại thì em sẽ chỉ hát được ở những phòng trà nhỏ thôi" - ông đã nói với tôi như vậy.
Từ một người nói cũng ngọng, hát cũng ngọng, tôi đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Tôi biết tôi không có được ngoại hình như người khác nhưng sức hút của tôi chính là giọng hát, là phong cách biểu diễn. Tôi luôn tự tin, và vẫn đang cố gắng giữ phong cách đó. Khi lên sân khấu, tôi không nghĩ là tôi hát, mà là Siu Black khác. Tôi không biết sau này tôi thế nào, nhưng hiện tại tôi vẫn là một Siu Black luôn tràn đầy sức sống, luôn rất máu lửa.
Các thí sinh thi Vietnam Idol đôi khi họ không mong chờ được giải. Mà nhiều khi họ thích xuất hiện trên tivi để thể hiện mình với mọi người xung quanh. Chị có thấy đó là một biểu hiện của sự tự tin? Hay đây chỉ là trò "thích làm nổi"?
Tôi nghĩ là số lượng các bạn "thích làm nổi" không nhiều, đã đăng ký tham gia thì các bạn ít nhiều cũng muốn có giải. Tôi cũng từng là ca sĩ, từng đi thi, trong đầu chỉ định ra mục tiêu là phải cố gắng đoạt giải. Đa số các thí sinh trả lời với tôi rằng, em muốn có cái gì đó để đánh dấu, muốn thử sức mình, xem mình đang ở đâu, và còn thiếu những yếu tố gì. Các em ai cũng mong mình đoạt giải cả. Còn nói em muốn lên truyền hình thì chỉ là nói xạo thôi.
Có những kỷ niệm nào gắn với Vietnam Idol mà chị không quên được?
Có chứ, rất nhiều kỷ niệm không thể nào quên được. Từ lần đầu tiên gặp các thí sinh, suy nghĩ không biết họ có làm được gì không, rồi khi vào các vòng trong, chứng kiến sự thay đổi, nỗ lực bứt phá vượt qua từng chặng từng chặng một. Rồi mỗi tuần phải chia tay với từng em thí sinh, mặc dù biết tính chất cuộc thi là phải thế rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất luyến tiếc, có khi đến rơi lệ luôn.
Ngoài ra, còn một số thí sinh làm mình rất bất ngờ. Các em có năng khiếu bẩm sinh, nhưng không biết cách làm cho mình hay thôi. Giống như có một cậu trai hát "60 năm cuộc đời" rất tự tin, cứ nghĩ phiêu như thế là rất hay, nhưng không biết rằng khi diễn như vậy có thể làm cho người khác sợ. Đó là kỷ niệm mà Siu thấy rất thích thú.
Khi kết thúc Vietnam Idol 2007, chị tỏ vẻ không hài lòng với kết quả bình chọn. Phải chăng gout âm nhạc của chị đã không giống với gout thưởng thức của giới trẻ bây giờ? Chị có thấy mình hơi… cứng so với thị hiếu hiện thời?
Từ khi làm giám khảo Vietnam Idol, tôi đã nghe rất nhiều, nghe để hiểu, để cảm nhận được giới trẻ đang nghĩ gì, thích gì. Theo tôi, một thí sinh khôn khéo là người biết chọn bài theo kiểu hát của mình. Nếu chọn bài mà hát không có cảm xúc, thì không làm giám khảo cảm được. Còn chọn bài dễ hát, dễ cảm nhận, dễ hiểu, thì cái đó không gọi là gout, mà gọi là xô bồ. Tôi không nghĩ mình hơi cứng. Mà là tôi đã cố gắng hết sức rồi, rất cố gắng để thâm nhập, để cảm nhưng thực sự không cảm được.
Lúc này thấy chị không xuất hiện nhiều trên sân khấu. Chị dồn sức làm chương trình lớn của mình phải không?
Bởi vì tôi thường đi các tỉnh hoặc đi nước ngoài biểu diễn nên cũng ít xuất hiện trong các chương trình ca nhạc tại TP HCM. Nhưng ngay khi có mặt ở thành phố là tôi lại chạy show liên tục. Từ giờ đến cuối năm thì tôi bận lắm, vì tham gia Vietnam Idol, rồi phải quay 2 bộ phim, sắp tới còn nhận làm gameshow nữa.
Nghe nói chị đang làm album? Có điều gì đặc biệt từ album này? Khi nào chị sẽ phát hành nó?
Vâng, album vẫn đang tiến hành. Tôi cũng đang thiếu bài, vẫn đang phải kiếm bài phù hợp với đĩa đó. Người ta nói tôi thường hát về Tây Nguyên, cần có thay đổi nhỏ. Album mới này sẽ không có bài hát Tây Nguyên nào. Nội dung sơ bộ của album là tình yêu trong sáng, khác hơn các bài hát Tây Nguyên bình thường, nhưng giọng hát thì vẫn là Siu Black thôi. Có lẽ không thể xong trong năm nay, mà kéo dài đến tháng 2, tháng 3 năm 2009.
Ngoài 40 rồi, Siu Black có thể kể gì về chuyện tình yêu? Hay tình yêu đã chỉ là kỷ niệm?
Đến tuổi này thì không còn tình yêu nữa rồi (cười lớn). Hồi nhỏ bản thân cũng chưa rõ tình yêu là gì, chỉ biết khi gặp thì cảm thấy thích. Ngày đấy thì không có nhiều thời gian tìm hiểu, gia đình bắt gặp mình đi với ai thì phải lấy người đó, nên gọi là tình yêu đẹp thì tôi nghĩ là chưa có. Nhưng khi sống chung thì hai vợ chồng cảm thấy không hợp. Sau khi ly thân, tôi thấy mình có nhiều thời gian cho công việc hơn, tốt cho bản thân tôi, tốt cho sự nghiệp. Mất cái gì đó, nhưng chấp nhận thôi.
Ông trời nào có cho ai hạnh phúc trọn vẹn. Tôi đã có những đứa con ngoan, có sự nghiệp tốt, có giọng hát tốt, nên nói chung là thấy cũng hạnh phúc khi có kết quả này.
Bây giờ chị có cảm thấy cô đơn? Hay chị hài lòng với hiện tại của mình?
Tự bản thân tôi phải giải quyết, tự làm tất cả mọi việc liên quan đến mình nên sẽ không cần bờ vai nào cả.
Quá khứ có thể không đòi nợ chúng ta, và chúng ta cũng không thể sửa chữa hay sơn phết lại chúng. Vậy quá khứ có là một nỗi ám ảnh với chị?
Quá khứ cũng không hẳn là nỗi ám ảnh. Vợ chồng mà không hợp thì chia tay là giải pháp tốt, thế thôi
