Ca sĩ Hồng Hạnh: Xa rồi tóc xõa hát bi ca
Mắt đen, tóc đen, ôm đàn hát bi ca, đó là hình ảnh của Hồng Hạnh hai mươi năm trước trên sân khấu ca nhạc Sài Gòn. Giờ Hồng Hạnh hát nhạc jazz, sành điệu, thong dong trên phố với con trai như hai chị em và được người khác chờ đón như một diễn viên truyền hình có duyên. Ai cũng nhìn thấy ở chị một hình mẫu đàn bà hạnh phúc.
Chỉ chị biết, trong lòng mình khi nào vơi đầy, khi nào yên ả, khi nào bão giông. Và cũng chỉ chị biết, đâu là nỗi đau lớn nhất trong đời mình và giữ chặt lấy nó, không chia sẻ. Thời gian phủ dày lên cuộc đời mỗi con người, nhưng nó cũng sẽ làm cho mọi thứ giản đơn hơn, khổ đau cũng lặn nhanh vào sau những nụ cười...
Hồng Hạnh của ngày "Em mãi là niềm đau" mang đến hình ảnh một cô gái thiết tha, trĩu nặng những ưu tư và buồn chán. Những bản ballad trữ tình, u sầu đầy kịch tính.
Ngày đó, Hồng Hạnh là gương mặt không thể thiếu trong những chương trình ca nhạc lớn của TP Hồ Chí Minh. Sự ổn định, phong thái tự tin, giọng hát đẹp và luôn xuất hiện cùng cây guitar gỗ, đó là thế mạnh của chị. Ở những năm tháng ấy, người ta có thể không nhớ khuôn mặt chị, nhưng giọng hát và phong cách âm nhạc ấy là một điểm ghi nhớ điển hình. Và Hồng Hạnh cũng nằm trong số những ngôi sao không cần biết đến công nghệ lăng xê.
Chính vì thế, sức sống của giọng hát này không bao giờ phụ thuộc vào các trào lưu. Đến nay, những "Tình ca cho em", "Mùa thu cánh nâu", "Em mãi là niềm đau"... là những bài hát chưa có giọng ca nào thay thế được. Tất nhiên, ngày đó đã đi qua. Và Hồng Hạnh cũng đã rẽ cuộc sống của mình qua một ngả đường khác. Thế nên về sau này chị hát nhạc jazz, R&B, với những khúc ngân mênh mang và phong thái sôi động hơn nhiều. Chị cũng hát nhạc Nhật cho người Nhật nghe. Mọi thứ đã khác xưa nhiều lắm.
Tôi hỏi chị, từ trên đỉnh cao của sân khấu, rồi phải đón lấy những đổi thay liên tục trong thị trường âm nhạc, gần như mọi thứ đã được thay thế, chị có cảm thấy buồn không? Hồng Hạnh nói rằng không. Tôi biết, nếu hỏi chị câu đó vào mười năm trước, chắc chắn chị sẽ nói có.
Khi ấy, không chỉ mình chị, mà rất nhiều ca sỹ khác, đã quen với công nghệ biểu diễn đơn sơ, đã quen với sự mộc mạc của sân khấu, bỗng gần như bị trào lưu nhạc thị trường đánh bật ra khỏi thánh đường của mình.
Ai cũng biết điều ấy. Người làm nghề thì biết kỹ càng hơn. Càng kỹ càng thì càng dễ đau. Và Hồng Hạnh đã ẩn dật suốt nhiều năm. Lấy chồng, sinh con, kinh doanh nhà hàng, chỉ lâu lâu đi hát cho đỡ nhớ nghề, đi hát để tìm vui.
Hồng Hạnh tuyệt nhiên không xuất hiện trên báo chí. "Mình không phải là mẫu người thích nổ. Mình muốn làm mọi việc âm thầm, khi thành công thì mới trưng ra. Khán giả họ không có nhu cầu biết dự định của mình, họ chỉ muốn nghe mình hát và mình phải có trách nhiệm cống hiến cho họ những thành công của mình. Còn thất bại cũng nhiều, mình phải biết giấu nó đi. Ngày đó mình nghỉ hát, lấy chồng rồi sinh con. Những ngày mang bầu mình đi học tiếng Nhật, hát tiếng Nhật, thu âm album. Đến khi nó phát hành thì mọi người mới biết" - Hồng Hạnh vừa cười vừa nói.
Hồng Hạnh có cái nét duyên của một người đàn bà biết mình đẹp nhưng lại không kiêu kỳ. Ở chị, có cái gì đó rất đàn bà, nhưng lại có cái hồn nhiên của một cô gái mới lớn, lí lắc và rất hay cười. Không biết tôi nhìn chị vậy có chính xác không, hay bất cứ người phụ nữ nào ở tuổi hồi xuân cũng đều như vậy.
Nhưng chị xuất hiện tung tăng, váy áo hồn nhiên và khoe hình con trai mà như khoe một cậu bạn trai mới: "Đẹp trai lắm, đó, thấy không? Giống Bi Rain chưa? Nó cao hơn mình nữa, 17 tuổi rồi, mà đi ngoài đường khoác tay nhau nó rút ra. Nó nói, lỡ bạn nó thấy thì kỳ. Mình nói sao kỳ? Mẹ đẻ con ra, giờ con lớn đẹp trai rồi con "chảnh" với mẹ phải không? Nó nói không chảnh, nhưng mà vẫn thấy kỳ, nó chỉ cho thi thoảng ôm vai thơm trộm má nó thôi. Nó đi coi mình hát, hỏi mẹ hát hay không? Nó nói, dở ẹc.
Năm 1991, Hồng Hạnh làm đám cưới với Koji Kondo, một doanh nhân Nhật Bản hơn chị 18 tuổi, cả làng nghệ sỹ xôn xao. Bố mẹ chị, nhạc sỹ Nguyễn Hữu Thiết và ca sỹ Ngọc Cẩm, ban đầu đều không đồng tình. Vì sợ phải xa con. Và dư luận xã hội khi ấy còn quá hà khắc với những cô gái lấy chồng nước ngoài. --PageBreak--
Hồng Hạnh nói, ngày đó làm gì có khái niệm đại gia, cô gái nào dù nổi tiếng hay không cũng chỉ mong có chồng tử tế. Những người giàu có khi ấy thường rất kín đáo chứ không trưng ra như bây giờ. Chồng chị khi ấy là khán giả nghe nhạc ở khách sạn Rex, Hồng Hạnh hát "I wanna dance with somebody" đầy ma lực.
Và người đàn ông Nhật ấy đã tìm hiểu thật kỹ về chị, kể cả gia cảnh cũng như quá khứ của chị trước khi đặt vấn đề làm quen. Chồng chị khi ấy không phải là người quá giàu có, anh kinh doanh nhà hàng và mê âm nhạc.
Họ cùng nhau có những ngày đẹp đẽ nhất, anh đợi chị đi hát về, hai người đi ăn, đi uống cà phê và tâm sự tới hơn 2 giờ sáng. Ngày nào cũng vậy. Thế mà cặp song ca lừng lẫy trong giới nghệ sỹ là bố mẹ chị vẫn chưa chấp thuận. Bố chị sợ "mất con", nên buộc chồng chị phải có lời thề, rằng sẽ ở lại và làm ăn tại Việt Nam.
Người đàn ông Nhật đã quỳ xuống trước mặt bố chị để nói những lời như dao chém vào đá ấy. Và gần 20 năm, Koji Kondo đã chứng minh lời hứa với bố vợ, còn giúp vợ phát hành album tại Nhật, đưa vợ lên tem thư... Anh kinh doanh và chăm sóc gia đình vợ như gia đình mình. Cũng hai mươi năm, Hồng Hạnh làm được nhiều việc, lo chu toàn cho ba mẹ và giúp được rất nhiều người trong gia đình 8 chị em.
Chị đã từng tìm đường qua Nhật tính chuyện làm ăn, phát triển sự nghiệp ca hát. "Mình hát nhạc Nhật được, nhưng ở đâu cũng vậy, cơ hội không bao giờ nhiều với những ca sỹ đã có tuổi. Hơn nữa, mình bỏ hết mọi thứ ở đây để qua đó, mà chưa biết ngày mai ra sao, nên không dám liều lĩnh. Mình tin là mình sẽ có những thành công trong sự nghiệp ca hát, nhưng còn gia đình, công việc kinh doanh đang thuận lợi ở Việt Nam, không bỏ được. Cuối cùng thì phải lựa chọn. Và giờ thì thấy mình đúng, không mất gì".
Tôi khen chị tốt phước, lấy được chồng hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Chị nói, bởi vậy mới lo, vì lỡ chăm làm quá mà bỏ bê vợ thì sao? Nói rồi cười lấp đi rất nhanh. Chị đang cô đơn phải không? Chị ngập ngừng, cũng có buồn đôi chút, vì vợ chồng lúi húi làm ăn hoài, kinh doanh nhà hàng thì không rời mắt ra được, thành ra đôi khi tình cảm cũng thấy khô khan.
Càng ngày càng thấy đó là một thiếu sót. Tôi biết, dù chị có làm gì, thì trước hết và sau cùng, chị vẫn là một nghệ sỹ. Người nghệ sỹ nghe tiếng nói của bản năng mạnh mẽ nhiều hơn lý trí. Và vì thế, khi sống trong những chiếc lồng xinh xắn quá êm ấm, họ lại là những con người cô đơn. Nhưng, mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một cách để giải quyết.
Có người sẽ phá tung chiếc lồng đó để đi tìm một cách sống khác. Có người sẽ tìm cách để làm cho chiếc lồng thoáng rộng hơn, dễ thở hơn. Và có người đi tìm niềm vui ở những chiếc lồng khác. Còn Hồng Hạnh chọn cách giải tỏa mọi muộn phiền vào ca hát và đóng phim.
Xuất hiện lần đầu trong phim truyền hình "Công ty thời trang", giờ thì chị đã đóng tới bộ phim thứ 5. Bộ phim "Cuộc chiến hoa hồng" dài 45 tập của đạo diễn Đinh Đức Liêm là một vai gần với Hồng Hạnh ở ngoài đời nhất. Một bà mẹ đỏm dáng, đôi khi nhõng nhẽo, và sống rất cởi mở, đến mức con dâu mới về phát hoảng.
Thế nhưng, phía sau chân dung mở ấy là một khoảng tối trong tâm hồn được giấu rất kỹ. Được nén lại trong những trang nhật ký. Về nỗi buồn tình yêu đầu đời. Về hạnh phúc phải nhường lại. Về những khát vọng phải kìm nén... Hồng Hạnh nói, chị cảm thấy mình được giải tỏa rất nhiều khi đóng phim. Đó là cách để lấy lại cân bằng sau những khoảng trống của tâm hồn.
"Đừng có nghĩ oan là mình có cơ hội lăng nhăng khi đi đóng phim nhé. Chỉ có những đứa chưa từng yêu thì đến phim trường mới yêu nhau. Chứ còn đã đủ trải nghiệm thế này thì khó lắm. Giả là giả, thật là thật, trong phim có thể âu yếm hôn nhau, chứ bên ngoài nhìn nhau lạnh te tái. Phim trường không hề là khung cảnh lãng mạn để yêu nhau. Tôi nghĩ khi không còn tình yêu thì chia tay, còn mình có gia đình thì phải giữ. Chứ đàn bà bồ bịch không phải điều hay" - Hồng Hạnh nói.
Nói chuyện với Hồng Hạnh, tôi không biết chị có thực sự hạnh phúc hay không, nhưng ít nhất chị là người có được sự cân bằng tốt trong cuộc sống. Giữ lại cho con mình một gia đình yên ấm, cùng chồng lo được một sự nghiệp tài chính vững vàng, mà vẫn tiếp tục làm nghệ thuật, đó phải là một người đàn bà tài năng.
Khi sự nghiệp hát ca không rực rỡ, Hồng Hạnh đã không chọn sự muộn phiền của hoài niệm. Chị đã đi những con đường khác. Để có một ngày hát những bản hoan ca. Hồng Hạnh nói chị sẽ phát hành album mới và làm mini show trong năm 2009. Và đó sẽ là một ngày mới của chị. Vẫn sống và yêu nhiệt thành...