Ca sĩ Ánh Tuyết: Liều lĩnh nhưng tỉnh táo

Chủ Nhật, 12/04/2009, 12:49
Lần đầu tiên chị quyết định xuất quân ra biểu diễn ngoài Hà Nội, đã có không ít người cho đó chỉ là cuộc chơi liều lĩnh. Riêng Ánh Tuyết vẫn kiên định với sự lựa chọn của mình.
>> Vì sao chương trình của ca sĩ Ánh Tuyết vắng khách? / Quanh thông tin ca sĩ Ánh Tuyết phá sản(!?)

Trong khi bài toán kinh tế đang khiến không ít các ông bà "bầu" ngần ngại khi tổ chức các chương trình âm nhạc thì ca sĩ Ánh Tuyết lại chấp nhận liên tục bỏ tiền tỷ để đưa âm nhạc đến với công chúng.

Mà không chỉ có các chương trình mới gần đây, điểm lại những quyết định trong cuộc đời mình, bà chủ phòng trà ATB cười lém lỉnh bảo rằng thấy mình "có cảm hứng" là bắt tay vào làm rồi tự điều chỉnh dần dần. Bù đắp lại tính ngẫu hứng nghệ sĩ, sự tỉnh táo của người kinh doanh mà Ánh Tuyết học được từ ngày còn theo mẹ đi bán cơm đã giúp chị biết tự tìm thế cân bằng ngay trong các "cú liều" ngoạn mục trong cuộc đời.

Giấc mơ cô bé quán cơm

Trở lại những ngày xa lắc xa lơ, cái thời mà chị còn là cô bé Tiếc vừa "đẹt" vừa xấu loanh quanh phụ mẹ bán cơm bình dân tại Hội An (Quảng Nam), Ánh Tuyết bảo chị vẫn luôn ý thức rằng mình không phải là người được cuộc đời này dành cho nhiều may mắn nên nhất định không được ngồi chờ may mắn đến với mình.

Vừa nhỏ, vừa xấu, ít bạn chơi cùng, Ánh Tuyết bèn nghĩ ra một "mẹo": trộm tiền bán cơm của mẹ để mua quà. Quả nhiên nhiều đứa bạn lập tức kết thân, song cứ hết quà là mọi chuyện lại đâu trở về đó.

Gia đình bán cơm nhưng lại có gen về nghệ thuật. Mẹ Ánh Tuyết sở hữu giọng hát đẹp nhưng quyết tâm không theo nghề hát bởi trong mắt của bà đó chỉ là "xướng ca vô loài". Cha Ánh Tuyết chơi đàn măngđôlin khá điệu nghệ dù chỉ chủ yếu phục vụ trong nhà. Quán cơm gia đình thuộc hàng bình dân nên mở nhiều loại nhạc. Cô bé Tiếc ngày ấy cứ nghe và bắt chước hát tự bao giờ không hay. Thích hát nhưng mặc cảm mình xấu xí, Tiếc chỉ dám chui vào gầm bàn, dưới tấm khăn trải bàn kín mít mà ngồi hát. Mấy người khách ghé ăn cơm nghe thấy, khen hay, Tiếc vui quá, càng ra sức hát to hơn. 12 tuổi, giọng hát trời phú của Tiếc được phát hiện.

Cơ hội trở thành nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp đến, song mẹ Tiếc nhất định không cho theo nghề. Bà sợ môi trường, hoàn cảnh sống của các đoàn hát làm hỏng đứa con gái duy nhất của gia đình. Năm 1979, người mẹ đành nhượng bộ cho cô con gái vào học Trường Âm nhạc tại Huế. Trần Thị Tiếc đổi nghệ danh thành Ánh Tuyết.

Liên tục giành giải trong các cuộc thi hát, người trong nghề biết tiếng song đến năm 1990, với các sân khấu dành cho công chúng đại trà tại TP Hồ Chí Minh thì cái tên Ánh Tuyết vẫn còn rất xa lạ. Chị còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên được mời hát tại sân khấu Trống Đồng, vừa bước lên cầm micro, một nhóm khán giả đã nhao nhao hét đuổi xuống.

Như chú nhím hiền lành tức giận xù lông, chị đáp trả bằng cách yêu cầu các khán giả đó cư xử có văn hóa hơn trong 5 phút, chờ chị hát xong và cũng là để tôn trọng các khán giả xung quanh họ. Ánh Tuyết dứt lời, lập tức nhiều tràng pháo tay cổ vũ nổi lên. Tuy nhiên, những lời mời đi hát cũng vẫn còn rất hiếm.

Và những cuộc ngược dòng ngoạn mục

Ca khúc mới ngày ấy không nhiều. Chứng kiến cảnh người trong nghề đánh nhau chỉ vì giành ca khúc, tự lượng sức mình, Ánh Tuyết không dám nhập cuộc nhưng cô cũng không thể không tự vấn rằng vì sao mình hát hay thế, giành nhiều giải thưởng thế mà vẫn không ai mời đi hát? Chính những ngày này, Ánh Tuyết chợt nhận ra rằng có một "lỗ hổng" trong làng nhạc mà các các ca sĩ ít quan tâm: dòng nhạc xưa, hay nói cách khác là các ca khúc trình diễn theo phong cách bán cổ điển.

Vậy là cô lặng lẽ chọn cho mình chiếc áo dài trắng giản dị và hát các ca khúc ít người trong nghề quan tâm ấy và phát huy hết giọng nữ cao của mình. Kết quả là Ánh Tuyết đã tìm được chỗ đứng trong lòng công chúng bằng chính dòng nhạc kén khách này.

Hậu thuẫn cho nghề hát, chị thành lập Công ty ATC chuyên về xây dựng, lĩnh vực chả dính dáng chút nào đến sự hát hò. Chất kinh doanh ngấm vào máu từ những ngày theo mẹ bán cơm có dịp phát huy. Sự ra đời của phòng trà ATB sau đó là sự kết hợp ngoạn mục giữa con người nghệ sĩ và con người kinh doanh trong Ánh Tuyết.

Lần đầu tiên chị quyết định xuất quân ra biểu diễn ngoài Hà Nội, đã có không ít người cho đó chỉ là cuộc chơi liều lĩnh. Riêng Ánh Tuyết vẫn kiên định với sự lựa chọn của mình. Khán phòng chật ních người xem, ATB được nhiều người biết đến hơn là câu trả lời tốt nhất chị dành cho tất cả mọi người.

Ánh Tuyết bảo mình hay làm việc bởi ngẫu hứng nhưng có sự điều chỉnh rất nhanh, tính toán nhắm đến khả năng làm được thì mới làm. Đêm nhạc "Cát bụi" ngày 1/4 vừa qua không có tài trợ, một mình chị phải ôm từ khâu đạo diễn cho đến chi tiết nhỏ nhất là tờ rơi. Kết quả chương trình chưa thực sự như chị mong muốn nhưng điều Ánh Tuyết vui nhất chính là cái tâm của chị và những người làm chương trình đã được ghi nhận.

Sắp tới, nếu có điều kiện tài chính, nếu tìm được tài trợ, chị sẽ tiếp tục đưa "Cát bụi" ra Hà Nội vào tháng 5 hoặc tháng 8/2009. Kế hoạch dài hơi hơn là thu âm, phát hành một xêri gồm 4 hoặc 5 album nhạc Trịnh do chị thể hiện…

Ánh Tuyết luôn tin rằng, dù hiện tại có khó khăn nhưng dòng nhạc, phong cách âm nhạc mà chị đã lựa chọn sẽ mãi âm ỉ như những đợt sóng ngầm và trường tồn trong cuộc sống

Nguyễn Hoa
.
.
.