Bóng đá mang sắc phục Công an: Một thời vang bóng
Thời đó, ở Hà Nội có 2 đội bóng luôn được bà con yêu mến và háo hức đón xem nhất mỗi khi họ thi đấu, là Thể Công và Hoàng Diệu - tiền thân của đội Công an Hà Nội (CAHN). Nói công bằng, ngay khi thành lập, CAHN đã có ngay hình ảnh rất độc đáo, được vẽ nên bởi những con người độc đáo và rất... bóng đá.
Đó là thủ môn "Nghĩa min", tuy thấp người nhưng nhanh như sóc, khéo và chơi bóng điệu đàng lắm. Ông thủ môn này khoái chơi bóng rổ, sau này rất hợp với thủ môn Duy Pỉnh Coóng chuyên chơi bóng rổ đất Hải Phòng. Ngày đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên qua Trung Quốc thi đấu giao hữu, chúng tôi, lứa học sinh quân ở Khu học xá được may mắn đi bộ ra Nam Ninh xem đội ta đá với tuyển của bạn. Mấy bạn học sinh miền
Đa số các hảo thủ gây ấn tượng từ trận đấu này đều là thành viên của CAHN và họ được xem là những cầu thủ nòng cốt của bóng đá nước ta hồi đó.
Tuy vậy, có lẽ phải chờ đến chừng mười năm sau đó, khi Thể Công và CAHN chính thức trở thành hai "đại gia" của bóng đá miền Bắc và là lúc mà những cuộc thi đấu quốc tế bắt đầu trở thành một bộ phận không thể thiếu của thể thao Việt Nam, lớp cầu thủ lực lượng Công an mới thật sự tạo ra một lối chơi rất riêng, có cá tính cho các đội bóng của mình. Thể Công xuất sắc với những cái tên Mười Tiền, Nhi, Chi, út, Lai, Nàm, Tý Bồ... sau đó là những Phú, Thiêm, Hiển, Giáp rồi Thế Anh, Cao Cường... với lối chơi đậm chất mạnh mẽ, tốc độ và hiệu quả; còn CAHN lại nổi bật những cách chơi bóng ở trình độ cao, cá biệt có tính trình diễn và tính nghệ thuật.

Đội bóng đá CAHN vô địch giải bóng đá các đội mạnh toàn quốc 1989.
Nhân chứng, vật chứng là đây. Năm 1964, đội bóng đá Algeria qua Việt Nam đá giao hữu, họ có tiền đạo Pêtơphi nổi danh như cồn, tại World Cup 1962 từng đá cạnh huyền thoại J. Fontein khi xưa và trước giờ G, giới sành điệu Hà thành đã lo lắng với câu hỏi: Ai, hậu vệ nào đủ sức kèm nổi tay tiền đạo khét tiếng qua người này? Vậy mà điều thần kì đã xảy ra, cả 3 lần nhích chân lăng nhằm tạo cú hích qua người, cả 3 lần ấy, đối thủ "Tòng cháy" không nhấc chân và nhịp sau nữa, anh phá bóng qua bên cho đồng đội. Sân Hà Nội như vỡ tung bởi những tràng vỗ tay tự hào. Cũng vào năm ấy, "Tòng cháy" sút tung lưới tuyển Trung Quốc từ 20m, bóng bay xẹt qua vai trung vệ Lý Hằng ích cao 1m90, cân bằng tỷ số 3-3 và cú sút ấy được đội bạn đánh giá là đòn sấm sét của một hậu vệ giỏi.
Lứa đàn em của "Tòng cháy" vẫn chơi với phong cách rất... CAHN! Nhân vật kì khôi là "Hiển cooc", người được lão tướng, "siêu trọng tài" Huy Khôi, khen là tiền đạo chân chiêu hiệu quả nhất Việt
Trận thi đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Olympic CHDC Đức tổ chức trên sân Hàng Đẫy vào mùa đông năm 1976 với kết quả 1-2, nghiêng về đội bạn, song lại chứng minh luận điểm của cụ Khôi "Kinh Kông" khi đi tìm một tiền đạo chân trái trứ danh. Tôi nhớ như in cái cách chơi bóng của cả hai tiền đạo rất xuất sắc hôm ấy là Ba Đẻn và "Hiển cooc".
Ba Đẻn luôn làm đối phương giật mình, hụt hơi và khán giả ta cứ việc sướng mỗi khi anh có bóng, khi ấy Ba Đẻn đưa đẩy đôi chân vòng kiềng và chỉ làm khổ đối phương. Vậy mà có người chưa ưng ý lắm, chỉ vì sau khi anh "đi" qua 3 cầu thủ bạn, khoảng cách đến khung thành lại xa ra một chút. Còn "Hiển cooc" thì lại khác, hiệp 2 vừa được mươi phút, anh nhận bóng ở ngay gần khu phạt bóng và chỉ một cú lắc, "Hiển cooc" đã qua một hậu vệ và lập tức đè người để tung chân chiêu úp cực mạnh. Từ khán đài D, tôi nom rõ trái bóng đã tung lưới rồi mà thủ môn áo vàng của đội bạn còn chưa kịp phản ứng. Chao ôi, bao nhiêu chiếc mũ đã tung lên reo mừng sau cú sút ghi bàn ấy và khi về, lũ chúng tôi hầu như không một ai còn có chiếc mũ nào trên đầu!
Kế bước đàn anh
Kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những hậu duệ của lớp cầu thủ Công an khi xưa vẫn thay nhau chiếm lĩnh nhiều sân chơi lớn, thay nhau dự giải và đoạt giải, không những thế, họ thể hiện rõ hơn lớp đàn anh những cá tính mạnh, lại mang đậm sắc màu của một trường phái khó lẫn trên sân cỏ Việt Nam.--PageBreak--
Khó ai quên một tuyển thủ bóng đá lại có chất giọng bariton ấm áp và rất điêu luyện như Nguyễn Văn Điệp, biệt danh "Điệp lùn". Anh từng được các nữ sinh Thượng Hải Thể thao Học viện chen chúc "xem mặt", nghe hát, và ngay trong giới sành điệu, nhiều người tấm tắc "giá như" anh chuyển ngành. "Điệp lùn" được Cầu thủ vàng Việt Nam Lê Thế Thọ cho là mẫu tiền vệ tiêu biểu của Việt
Nhiều người trầm trồ ngắm anh em nhà họ Quản chơi trong đội hình CAHN, ba anh em thì anh cả là Quản Trọng Hùng ở Thể Công, hai em trai Quản Quốc Hương và Quản Trọng Bắc chơi bóng trong lực lượng Công an và Quốc Hương là một tài danh đặc biệt, vừa đẹp trai, rất Hà Nội, lại sắc sảo với những lối ghi bàn lạnh lùng và chuẩn xác.
Đi sau lớp cầu thủ tài danh ấy, một loạt ngôi sao vẫn tỏa sáng và làm đẹp thêm cho bản đồ bóng đá lực lượng Công an. Một Vũ Minh Hiếu dân Hà Nội, con trai cựu tuyển thủ Quang Minh tiếng tăm, Hiếu từng ghi 2 bàn tại SEA Games 19 và được mệnh danh cầu thủ có quả "cứa" đẹp nhất Việt Nam. Một Nguyễn Tuấn Thành, xuất thân là con cái trong ngành, từ Hải Dương trở về Thủ đô và tỏa sáng trong sắc áo Công an. Nguyễn Tuấn Thành đi bóng "dặt dẹo" song cực kỳ lợi hại, đôi chân khéo lắm và chiếc áo số 10 của Thành là sự tiếp nối từ "Hiển cooc", Quốc Hương, cho đến Huỳnh Đức sau này.
Trần Minh Chiến lại là một cánh chim lạ. Dân Nam Bộ, chơi khỏe và rất sáng nước, anh chính là tác giả bàn thắng để đời tại SEA Games 18 làm tuyển Việt Nam thắng Myanmar, pha bóng ấy ngày nào cũng có trên VTV3 trong chương trình bình luận và đưa tin thể thao...
Bóng đá lực lượng Công an bao giờ cũng có những nhà cầm quân sáng giá. Không mấy ai quên cái tên Tô Hiền, ông là cựu cầu thủ và cựu Trưởng đoàn bóng đá CAHN, nhiều lần là quan chức VFF, song hình ảnh một nhà chiến lược, chỉ đạo trận đánh trên và trong sân cỏ thì thật đặc sắc. Tô Hiền để lại "danh tính" của ông trong trận đấu lịch sử: Năm 1972, bộ ba Thể Công, CAHN, CAHP tranh nhau 3 vị trí đầu và trận cuối trên sân Thái Bình giữa hai đội cùng ngành. Nếu họ hòa nhau thì CAHP nhất, CAHN nhì và Thể Công ba, song dù bị dẫn trước 2 bàn, CAHN chơi cực fairplay để thắng ngược 5-3, đẩy đội bóng cùng ngành xuống hạng 2, đưa Thể Công lấy chức vô địch miền Bắc. Nhiều người bạn đã đồng ý với tôi: bây giờ, không làm sao có được một trận đấu đẹp về chuyên môn và về phong cách đến như thế. Đàn em của ông Tô Hiền, là một số nhà cầm quân có góc cạnh, đó là các HLV Trần Văn Du của CAHN; Lê Quang Ninh của CATP Hồ Chí Minh, anh chính là danh thủ đất Cảng và là con rể của "Tòng cháy"; Trần Đình Đức và Nguyễn Văn Nhã của CAHN, mỗi người một vẻ và chẳng ai làm hổ danh truyền thống đại gia đình bóng đá của mình.
Giữa cơn lốc thị trường
Chẳng có ai làm một tổng kết để chỉ ra cơn địa chấn của bóng đá xứ sở khi làn gió của nền kinh tế thị trường tràn vào sân bãi Việt Nam, khi khát vọng lên chuyên của các ông bầu kiểu mới đã làm biến đổi tận gốc cái bản đồ bóng đá đỉnh cao Việt Nam ở thời kỳ đang được gọi là phát triển, cân đối và có tính định hướng. Nói đúng, quá trình lên chuyên của bóng đá Việt Nam có chút vội vàng trong hàng loạt giải pháp, dù được ủng hộ của khối doanh nghiệp, song những chế tài nhiều khi chưa phù hợp với thực tế Việt Nam, trước tiên là những khâu có liên quan đến việc chuyển nhượng và cầu thủ ngoại. Đối tượng bị ảnh hưởng sớm nhất, rõ rệt nhất, là các đội bóng thuộc lực lượng vũ trang, Quân đội và Công an.
Mấy mùa V-League thử nghiệm, vui có mà buồn cũng có, nhiều fan nhiệt thành đã ngao ngán khi khối bóng đá Quân đội và Công an mất phiên hiệu, đội bóng nào cũng được chuyển qua các doanh nghiệp hết, họ mong có ngày các tổ chức hữu quan phải mở ra hướng xây dựng và quản lí cho phù hợp với thực tế, vì còn đó những fan của sắc màu bóng đá Công an Việt Nam. Sự tồn tại của nó là thực tế, có dấu ấn của lịch sử, dù không ai quá cầu toàn để nghĩ rằng, chừng ấy năm, giá bóng đá ngành này không có vài hạt sạn như hiện tượng Lã Xuân Thắng hay thứ "quyền lực đen" nào đó
