Bình Phước: Văn hoá các dân tộc thiểu số đang mai một

Thứ Bảy, 30/09/2006, 08:18

Văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Bình Phước vốn phong phú, có giá trị lớn nhưng đang bị mai một dần trước sự khỏa lấp của thời gian và sự xâm hại ồ ạt từ các luồng văn hoá bên ngoài.

Tỉnh Bình Phước có 42 dân tộc là người thiểu số, đông nhất là dân tộc Stiêng (132.000 người), đến các dân tộc Khơme, Mông, M'Nông, Chăm, Tày, Nùng, Mường… Văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Bình Phước rất đa dạng và phong phú, chủ yếu tồn tại ở dạng văn hóa dân gian qua các loại hình như truyền miệng, âm nhạc, lễ hội, tín ngưỡng, ẩm thực, các điệu nhảy múa, phong tục tập quán… Ngoài ngôn ngữ chung là tiếng Việt, mỗi dân tộc đều có ngôn ngữ giao tiếp riêng, một số dân tộc đã có chữ viết từ khá sớm.

Văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Bình Phước được thể hiện rõ nét và sâu sắc nhất là qua hoạt động lễ hội, các trò vui chơi giải trí, các bản nhạc, lời ca, điệu múa. Các bộ trang phục độc đáo, nhiều màu sắc của các thiếu nữ dân tộc trong các buổi lễ hội luôn gây ấn tượng đặc biệt đối với mọi người.

Truyền thống văn hóa các dân tộc thiểu số ở Bình Phước vừa là đặc trưng nếp sống văn hóa của từng dân tộc, vừa là tài sản văn hóa quí báu của nền văn hóa Việt Nam. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được triển khai, ngành Văn hoá - Thông tin tỉnh Bình Phước đã sưu tầm được trên 5.000 hiện vật lịch sử có giá trị của người Stiêng bản địa, Mông… như đồ trang phục, trang sức, công cụ lao động, vũ khí săn bắn, nhạc cụ (cồng, chiêng, sáo, các loại đàn…). Nhiều đề tài nghiên cứu về các lễ hội truyền thống của người Stiêng như: Lễ hội đâm trâu, lễ hội mừng lúa mới, lễ hội lên nương rẫy và những nét đặc thù trong đám cưới, đám ma, nghề dệt thổ cẩm…

Đến nay, trên mỗi ấp, sóc của đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Phước đều có một nhà văn hoá cộng đồng, đó là địa điểm để đồng bào đến sinh hoạt, tổ chức lễ hội. Việc sưu tầm, biên dịch các làn điệu dân ca, sử thi, bảo tồn, phục chế các loại nhạc cụ dân tộc cũng được quan tâm. Hiện nay, Bình Phước đang tiếp tục nghiên cứu để nhanh chóng hoàn thành việc biên tập sử thi của hai nhánh Stiêng Bù Lơ là sử thi Tâm Dất và nhánh Stiêng Bù Đăng Dek có sử thi Punruw.

Tuy vậy, công tác bảo tồn và phát triển văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Phước cũng đã xuất hiện nhiều bất cập. Trước hết, đó là do xuất phát từ nhận thức và trình độ dân trí của một bộ phận không nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số nên dễ dàng tạo ra những điểm yếu, những kẽ hở để kẻ địch bên ngoài lợi dụng.

Một số kẻ xấu đã dụ dỗ, lôi kéo, chia rẽ, mua chuộc, lừa phỉnh, tạo những "điểm nóng" về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mặt khác, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số do chậm phát triển, tỷ lệ đói nghèo cao nên dễ phát sinh hủ tục lạc hậu và tệ nạn xã hội. Đó là hiện tượng truyền đạo trái phép, phá rừng, hủy hoại tài nguyên môi trường thiên nhiên và môi trường văn hóa.

Văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số vốn phong phú, có giá trị lớn nhưng đang bị mai một dần trước sự khỏa lấp của thời gian và sự xâm hại ồ ạt từ các luồng văn hoá bên ngoài. Hệ thống thiết chế, đội ngũ cán bộ văn hóa vùng dân tộc thiểu số tuy đã được hình thành nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu cần thiết.

Văn hoá các dân tộc thiểu số là một bộ phận của nền văn hóa Việt Nam thống nhất. Bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số là chính sách lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Song song với các chương trình xóa đói, giảm nghèo, Chương trình 135,134, Chương trình quốc gia về mục tiêu văn hóa, chúng ta đã và đang từng bước tạo ra bước phát triển mới trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực quan trọng trong việc đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội. Đó cũng là một trong những nhiệm vụ lớn mà Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã đề ra

Anh Ngọc
.
.
.