Bên nhau để cùng vượt khó
Người ta không thể sống lâu cùng nhau nếu lúc nào cũng tròn đầy hạnh phúc. Những cuộc hôn nhân kéo dài được tới hết đời thường là của những cặp vợ chồng đã phải cùng nhau trải qua nhiều hoạn nạn, gian khó, khổ cực. Đó là kết luận mới nhất mà nhóm nghiên cứu thuộc Đại học California và Virginia (Mỹ) vừa công bố trên tạp chí "Liệu pháp hôn nhân và gia đình".
Hôn nhân ngay ở thời hiện đại cũng là một việc quan trọng bậc nhất trong đời sống của chúng ta. Đã kết duyên chồng vợ, ai cũng muốn ở cùng nhau tới đầu bạc răng long một cách êm đềm, sung mãn. Tuy nhiên, chỉ mơ ước và ham muốn thôi thì chưa đủ. Thêm vào đó, càng nghĩ rằng lấy nhau để êm đềm, sung mãn thì càng dễ bị vỡ mộng và vì thế, cuộc hôn nhân càng trở nên mỏng mảnh.
Không ngẫu nhiên mà các trí giả từ thời xưa đã không chỉ một lần nói tới hôn nhân một cách tương đối bi quan. Đến như đại thi hào Anh G.G. Byron cũng có lúc đã thốt lên: "Mặc dù đàn bà là tiên nữ nhưng hôn nhân là yêu quái" (?!).
Tất nhiên, vẫn tồn tại không ít cuộc hôn nhân hạnh phúc. Quan trọng là mỗi cặp vợ chồng cần phải biết xác định tâm thế phù hợp để chung tay xây dựng nên những yếu tố hạnh phúc cho cuộc hôn nhân của mình. Bí quyết của các cuộc hôn nhân bền lâu không phải ở ham muốn lúc nào cũng giàu có, bình yên mà ở những sự đồng cam cộng khổ.
Trong đời thực của các cặp vợ chồng, khó có giai đoạn nào mà chỉ toàn màu hồng và mọi gian khó đều chìm vào quá khứ. Những ai quen với ảo tưởng cổ tích rằng lấy nhau là để hạnh phúc và chỉ để hạnh phúc mà thôi, rồi coi đó như tiền đề của hôn nhân thường cố gắng quá sức trong những tìm kiếm sự hài hòa lý tưởng ở cuộc sống vợ chồng.
Và khi không đạt được điều đó, các cặp vợ chồng thường cảm thấy thất vọng, dẫn tới mâu thuẫn lẫn nhau và cuối cùng thường là "anh đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa hai ta có thế thôi".
Thực tế cho thấy, cuộc truy tìm hạnh phúc tuyệt đối trong đời sống vợ chồng rất dễ dẫn tới sự vỡ mộng cay đắng. Các cặp vợ chồng nếu muốn bảo toàn hôn nhân cần phải hiểu rất rõ điều gì ẩn chứa sau khái niệm quan hệ hôn nhân hạnh phúc. Ở đời, mỗi người có một cách hình dung và những tiêu chí riêng về hạnh phúc.
Hơn thế nữa, quan hệ giữa người với người nói chung và giữa các cặp vợ chồng nói riêng rất hiếm khi hoàn toàn suôn sẻ. Chính vì thế nên các đôi lứa cần nhất là phải tin cậy ở nhau và hiểu nhau để cùng vượt qua những trắc trở, những cạm bẫy và không ít khi là cả những sai lầm có thể xảy đến để từ đó mới thấy rõ, có nhau thì vẫn hơn. Và chỉ khi ấy, họ mới có thể cùng dựng xây một cuộc hôn nhân có thể coi là hạnh phúc, có đầu và có cuối.
"Em ơi chua ngọt đã từng, non xanh nước bạc ta đừng quên nhau" - câu ca dao này có lẽ đã thể hiện rất rõ ý tưởng: Những cặp vợ chồng từng đi được trọn vẹn cùng nhau con đường lên thác xuống ghềnh thì càng có nhiều cơ hội giữ vẹn đạo phu thê cho tới cuối đời. Nhà văn Israel, giải Nobel Văn học năm 1966, Shamuel Yosef Agon (1888-1970) đã rất có lý khi nói: "Vợ chồng lấy nhau lúc nghèo, khi giàu sang mới bền vững".
Nói cho cùng, người đàn ông nào khi lấy vợ cũng muốn tạo cho vợ mình những điều kiện vật chất và tinh thần thuận lợi nhất, nệm ấm chăn êm trong mọi tình huống của cuộc sống. Nhưng một người đàn ông sáng suốt luôn hiểu rằng, người đàn bà xứng đáng nhất để làm vợ ta phải là người biết chia sẻ với ta những khó khăn, vận hạn tăm tối nhất, dù chỉ trong tâm tưởng.
Đó cũng chính là tâm trạng của nhà thơ Nga Xôviết nổi tiếng Konstantin Simonov khi ông phải dấn thân vào khói lửa của cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại cách đây hơn nửa thế kỷ.
Và, đó cũng chính là tâm trạng của tôi khi chuyển ngữ ra tiếng Việt bài thơ "Khi ngoài bãi sa trường bỏng rát" mà Simonov đã viết năm 1942. Phải chăng là mọi con đường đều dẫn tới La Mã và mọi suy tư của người đàn ông về hạnh phúc gia đình ở mọi thời, mọi nơi đều có những điểm tương đồng không gì có thể xoá nổi.
Bạn đọc có thể tin vào điều này khi đọc bản dịch thơ Simonov sau đây của tôi:
"Khi ngoài bãi sa trường bỏng rát
Anh nằm dưới lưới lửa cuồng điên,
Anh đã nghĩ, thật là may mắn
Vì gần anh không phải là em,
Vì em không phải nghe đạn réo,
Không phải nhìn cảnh địa ngục này đây,
Vì ở chốn thị thành nào đấy
Có ngôi nhà tĩnh lặng, vườn cây,
Thay đá sỏi - ở đó là nước chảy,
Thay bão dông là bóng mát hàng phong,
Không bao giờ em phải cùng chia sẻ
Với anh những ác liệt sa trường.
Nhưng chỉ cần thoáng gặp em, anh bỗng
Muốn em luôn bám sát theo anh
Trong từng ngày chinh chiến anh đã trải,
Từng giờ, từng trận đánh nguy nan.
Cùng chia sớt với anh từng mẩu bánh,
Nỗi chua cay đến khóc, cũng cùng chia.
Để mắt em lòa khi mắt anh lòa,
Để em buốt giá khi anh buốt giá,
Để nỗi sợ của anh thành nỗi sợ của em,
Để anh giận cũng là em giận,
Để giọng anh trên môi em nói
Những lời vừa rời khỏi môi anh.
Để bạn bè từng cùng anh sinh tử
Với anh không trách cứ bao giờ:
- Nàng ở xa, còn tôi liền cạnh,
Vậy với anh, nàng có nghĩa hơn ư?
Nàng đâu có cùng anh sinh tử
Khi xông lên đối diện với quân thù,
Nàng đâu có cứu anh thoát nạn,
Vậy với anh, nàng có nghĩa hơn ư?
Mà giờ anh lúc nào cũng thế
Luôn bên nàng, như thể lúc gian nguy
Nàng thay thế các bạn bè, chiến hữu,
Cùng anh, mọi tai họa đều chia?
Để anh có thể trả lời tất cả:
- Phải, đúng là cậu đã không hay
Chính nàng đã nằm cuộn tròn cạnh tớ
Dưới mưa bom bão đạn ken dày.
Phải, chính cậu đã quên chẳng nhớ
Nàng đã ở bên tớ suốt ba ngày
Gian khó nhất, và nàng đã giúp
Cậu lôi tớ ra thoát khỏi bùn lầy,
Và để mừng mình vừa thoát chết
Tớ nâng ly cùng cậu hôm qua.
Cậu không thấy, chính nàng cũng đã
Vô hình ngồi ở sát hai ta…"
