Bắt tay, chuyện nhỏ mà… không nhỏ

Chủ Nhật, 11/12/2005, 07:05

Cái bắt tay, có thể là chuyện nhỏ trong vô vàn cách ứng xử, nhưng nó lại là chuyện lớn nếu người ta quá tính toán và rập khuôn theo sách vở.

Bắt tay nhau trong mỗi lần gặp gỡ dù là bất cứ mối quan hệ công việc hay tình cảm riêng tư với người Việt Nam không phải là cử chỉ xa lạ. Cái bắt tay đã trở thành một trong những cách chào hỏi thông thường. Trong các cuộc giao tiếp, người ta đã quen với chuyện bắt tay và trở nên tự tin, quen thuộc với động tác này. Nhiều tài liệu dạy cách ứng xử cũng thường có những bài dạy về cách bắt tay, hoàn cảnh, tình huống, mức độ tình cảm, quan hệ… Chẳng hạn như phụ nữ không nên chìa tay ra trước mà hãy để nam giới chủ động hoặc khi bắt tay đừng bắt tay chặt quá, lâu quá dễ gây hiểu lầm, khó chịu cho người đối diện.

Từ cái bắt tay, người ta có thể đo lường được mức độ tình cảm, sự quan tâm của người đối diện dành cho mình. Một cái bắt tay siết chặt chứng tỏ tình cảm dồi dào, chân thành, một cái bắt tay hờ hững chứng tỏ mối quan hệ chỉ ở mức xã giao. Và đối với những người giao tiếp nhiều, cái bắt tay của họ bao giờ cũng được tính toán kỹ lưỡng, tùy đối tượng mà sử dụng "thủ pháp" bắt tay…

Bàn về cách bắt tay, đơn thuần về động tác, có người thích bắt tay người đối diện thật chặt, rồi lắc lên lắc xuống; có người thích bắt tay lâu; một số "quý ông" trong lúc bắt tay thích đưa ngón trỏ ra "khều" nhẹ bàn tay của người đối diện khi người ấy là phụ nữ (kiểu bắt tay thiếu nghiêm túc); người thì bắt tay theo kiểu miễn cưỡng, người lại tỏ thái độ hồ hởi, hào hứng khi bắt tay nhưng khi chạm vào tay người khác lại gần như chạm nhẹ rồi rụt tay lại ngay; người chỉ đưa tay nắm khẽ lấy năm đầu ngón tay người đối diện…

Một người bạn kể có lần anh gặp một đồng nghiệp lớn tuổi, có uy tín mà anh luôn quý mến. Người đồng nghiệp này cũng luôn tỏ thái độ quý mến, trân trọng anh qua thái độ, lời nói mỗi khi có dịp gặp nhau trong các cuộc hội nghị. Thế nhưng, trong một lần gặp mặt, sau khi chào hỏi nhau, ông tiến lại gần và chìa tay ra. Anh bạn tôi bắt tay ông và "sốc" ngay khi nắm phải bàn tay hờ hững - ngược hẳn với thái độ vồn vã, một kiểu bắt tay quá "chuyên nghiệp" của một người giao thiệp nhiều và thể hiện rõ sự tính toán trước khi chìa tay ra.

Một cú "sốc" kiểu khác lại khiến một nữ đồng nghiệp của tôi suy nghĩ mấy ngày liền dù đó chỉ là một cái bắt tay xã giao bình thường. Tình huống xảy ra trong một bàn tiệc. Chị đến muộn nên anh bạn bắt đầu giới thiệu chị với những người xung quanh và ngược lại. Vì bàn tiệc khá đông nên chị gật đầu chào tất cả mọi người. Một nhà doanh nghiệp, có lẽ là khách "VIP" trong bàn, chủ động đứng dậy làm quen. Anh ta giới thiệu: "Chào cô, tôi là M" rồi chìa tay ra "Mới gặp lần đầu, xin phép bắt tay cô". Thái độ của anh ta rất cởi mở, lịch sự. Nhưng khi chị chìa tay ra bỗng một cảm giác hụt hẫng ùa đến khiến chị mất vui suốt cả buổi tiệc - một cái bắt tay nhạt nhẽo và gần như xúc phạm. Chị tự hỏi, phải chăng sự có mặt của mình khiến anh ta không vui? Thói quen của anh ta là thế hay vì anh ta là chủ buổi tiệc, hoặc là mình cư xử không hay…

Chị kể, sau một vài "cú" bắt tay xã giao kiểu ấy, cho đến bây giờ chị hoàn toàn không muốn bắt tay một người lạ nào nữa vì sợ bị hụt hẫng. Bắt tay là một phép xã giao lịch sự. Bắt tay một cách chân thành, mạnh mẽ hay lạnh nhạt… là tùy vào mối quan hệ giữa hai bên. Song, những cái bắt tay kiểu trên, dù cho là người xa lạ, mới gặp nhau lần đầu và lắm khi không bao giờ có dịp gặp lại nhau nữa, khiến người đối diện có cảm giác không được tôn trọng và phải tự vấn mình sau đó… khiến cho mối quan hệ đi theo chiều hướng xấu đi.

Phải chăng trong cách giao tiếp ngày nay, có quá nhiều người áp dụng và tính toán ngay từ cái bắt tay đầu tiên? Mà cái bắt tay đầu tiên luôn là nhịp cầu, là sợi dây liên kết cho các mối quan hệ sau này tiếp tục bền vững trong quan hệ tình cảm cũng như  giao dịch làm ăn… Bắt tay là một cử chỉ thể hiện sự văn minh, văn hóa trong giao tiếp. Vì vậy, cần thận trọng và chú ý trước khi chìa tay ra với người đối diện

Hạnh Chi
.
.
.