“Bất đáo Trường Thành phi hảo hán”

Thứ Sáu, 08/08/2008, 08:41
Hôm nay là một ngày đặc biệt - ngày của con số 8 theo dương lịch: ngày mùng 8 tháng 8 năm 2008. Với thể thao Việt Nam (TTVN) nói riêng và thể thao thế giới nói chung, ý nghĩa đặc biệt còn được nhân đôi bởi hôm nay là Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008…

Đêm nay, khi ngọn đuốc Olympic tỏa sáng trên đài lửa của SVĐ Quốc gia Bắc Kinh để thượng tôn cho tinh thần "một thế giới, một giấc mơ" của Thế vận hội 2008, cũng là lúc 205 đoàn VĐV chính thức bước vào cuộc chinh phục vòng nguyệt quế và những tấm huy chương. Với TTVN, có giấc mơ nào mang tên thành tích vút bay trên "Tổ chim" (tên gọi của SVĐ quốc gia Bắc Kinh) trong bập bùng ánh lửa của ngày khai hội?

Hội nhập trở lại với thể thao thế giới kể từ kỳ Olympic Moskav (Liên Xô cũ) năm 1980, dặm dài đã 24 năm TTVN tới đấu trường Thế vận hội với khẩu hiệu "Tham gia quan trọng hơn chiến thắng". Một khẩu hiệu đúng với tư tưởng của phong trào Olympic và cũng đúng với… cái thực lực quá đuối tầm của TTVN so với mặt bằng trình độ của sân chơi nên khó lòng có thể ganh đua thành tích.

Tuy nhiên, nói TTVN không mơ huy chương Olympic thì không đúng. Thậm chí giấc mơ đó đã một lần có thực tại Olympic Sydney 2000 khi tấm HCB của nữ võ sĩ Taekwondo, Trần Hiếu Ngân, giúp TTVN lần đầu tiên có tên trên bảng thành tích Thế vận hội. Đó là một cột mốc lịch sử và là cú hích để 4 năm sau, trước khi "chèo thuyền phó hội" Olympic Athens 2004, người ta thấy "chỉ tiêu huy chương" xuất hiện trong những tuyên bố  của lãnh đạo ngành Thể thao. Thế nhưng, trong hành trình trên quê hương Olympic, TTVN lại trở về với hai bàn tay trắng.

Giờ là Olympic Bắc Kinh 2008, một kỳ Thế vận hội mà TTVN quay trở lại với cái "vỏ ốc" không đặt chỉ tiêu huy chương, cho dù đây là lần dự tranh mà chúng ta tham dự với đông VĐV nhất (13), trong đó có nhiều người đến với Thế vận hội bằng "cửa chính" nhờ thành tích của bản thân, chứ không phải bằng suất đặc cách của BTC.

Theo nhận định của giới chuyên môn, tại kỳ Olympic này, chúng ta gần như chỉ có khả năng cạnh tranh ở 2 bộ môn là taekwondo và cử tạ. Thế nhưng, cơ hội có huy chương ở hai bộ môn này cũng không thực sự rõ ràng.

Với 3 võ sĩ, taekwondo là môn TTVN có nhiều vé đi bằng "cửa chính" nhất. Thêm nữa, sự thay đổi của luật thi đấu với việc trao hai tấm HCĐ ở mỗi hạng cân, làm gia tăng cơ hội có huy chương của các VĐV Việt Nam.

Thế nhưng, đừng quên rằng, để tiệm cận được tấm HCĐ, thì ít nhất các võ sĩ Việt Nam cũng phải toàn thắng liên tiếp 3 trận. Trong khi đó, đối thủ của những Hoài Thu, Ngọc Trúc, Văn Hùng tại võ đài Thế vận hội đều là những cao thủ hàng đầu thế giới.

Ở môn cử tạ, mức tổng cử 285kg (cử giật 128kg - cử đẩy 157kg) ở ASIAD 15 là thành tích tốt nhất của lực sĩ Hoàng Anh Tuấn. Nó tạo ra hy vọng tranh chấp huy chương cho Anh Tuấn ở hạng cân 56kg tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Tuy nhiên, vấn đề là kể từ sau ASIAD 15 đến nay, Tuấn chưa bao giờ lặp lại được thành tích này tại các cuộc thi đấu chính thức. Thêm nữa, tâm lý thi đấu vẫn là một nhược điểm đã được nhận diện ở Tuấn, nó khiến anh từng hụt hẫng trước bậc vinh quang tại SEA Games, cũng như giải VĐTG vừa qua.   

Tóm lại, Olympic Bắc Kinh, TTVN sẽ lại tiếp tục đi tìm hình cho giấc mơ huy chương của mình trong hy vọng và cả những… thấp thỏm. "Những người biết mơ ước luôn được chào đón!

Nếu bạn có lòng can đảm, những điều kỳ diệu sẽ đến", giống như lời bài hát "Bắc Kinh chào đón" của Olympic 2008, hãy cứ mơ đi, hỡi những VĐV Việt Nam, giấc mơ vượt qua "Vạn lý Trường Thành" thử thách để trở thành "hảo hán". Và hãy nỗ lực hết mình để cho giấc mơ có thật!

Bảo Hân
.
.
.