Bạo lực tinh thần: Thương nhau như thế bằng mười phụ nhau

Thứ Ba, 27/03/2007, 16:55
Bạo hành tinh thần không chỉ là chửi mắng, sử dụng ngôn ngữ để xúc phạm nhân phẩm người khác mà nó còn bộc lộ ở nhiều hành vi khác như: cấm đoán, cô lập không cho tiếp xúc với người khác; quấy rối và gây áp lực một cách thường xuyên về tâm lý...

Con người ta cảm thấy hạnh phúc nhờ gì? Trước hết, có lẽ là nhờ những người thân trong gia đình. Tại Mỹ chẳng hạn, theo kết quả một cuộc điều tra xã hội do Hãng marketing Directions Research tiến hành, có 80% số người được hỏi ý kiến nói rằng họ hạnh phúc trước hết là vì cuộc sống riêng tư. Tất nhiên, con người thường vẫn có những mục tiêu xã hội cao cả để theo đuổi nhưng nếu không ổn thỏa trong đời tư thì khó có ai có thể làm được việc hữu ích cho xã hội một cách có hiệu quả cao.

Đời tư của con người vì thế không chỉ là chuyện riêng của mỗi cá nhân. Trong đời tư của con người hiện đại, một trong những vấn nạn mang tính thời đại là tình trạng bạo lực gia đình. Chúng ta đều biết rằng, có một nghìn lẻ một cách biểu hiện tình yêu đối với nhau. Thế nhưng, có lẽ còn tồn tại nhiều hơn thế những cách hành hạ nhau, không chỉ bằng hành động "vũ phu" hay "vũ phụ" mà cả bằng những lời nói "ngọt lọt tới xương", đặc biệt ở trong môi trường gia đình...

Đau thể xác lắm khi còn dễ khắc phục hơn nhiều so với những nỗi đau tinh thần. Không ngẫu nhiên mà trong "Báo cáo nghiên cứu, khảo sát bạo lực gia đình tại một số tỉnh, thành phố" năm 2006 của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội vừa được công bố trong tháng 3 này tại ''Hội nghị đại biểu về các vấn đề dân cử về phòng, chống bạo lực gia đình và phòng chống HIV/AIDS'', tổ chức ở Vĩnh Long, vấn đề bạo lực tinh thần đã được chú trọng cao độ, nhất là tình trạng "khẩu chiến".

Trong những cuộc điều tra xã hội đã được tiến hành, đa số người dân đều cho rằng bạo hành tinh thần là chửi mắng, sử dụng ngôn ngữ để xúc phạm nhân phẩm người khác. Thực ra thì bạo hành tinh thần còn bộc lộ ở nhiều hành vi khác như: cấm đoán, cô lập không cho tiếp xúc với người khác; quấy rối và gây áp lực một cách thường xuyên về tâm lý...

Có trường hợp con cháu không ngần ngại bỏ rơi ông, bà, cha, mẹ; xua đuổi, hành hạ, gây sức ép tâm lý để đạt được lợi ích về kinh tế. Nhiều trường hợp, người chồng do ghen tuông đã tổ chức cho người theo dõi vợ, không cho vợ giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp...

Có tới 42% số người được hỏi ý kiến đã xếp việc mắng chửi là bạo lực gia đình ở hình thức tinh thần. Và ở nước ta hiện nay có tới 25% số gia đình đang thường xuyên xảy ra các hiện tượng bạo lực về tinh thần.

Một điều cần lưu ý là phụ nữ thường xuyên gây nên những vụ bạo lực tinh thần hơn là nam giới! Xã hội càng phát triển, con người càng thu nhận được nhiều tri thức thì các loại hình bạo lực tinh thần theo kiểu ''trí thức'' và ''im lặng là vàng'' lại càng tác oai tác quái, nguy hiểm và khó đấu tranh hơn nhiều.

Cũng theo tài liệu được công bố trong cuộc hội thảo ở Vĩnh Long, thông thường không dễ phát hiện để xử lý các tình huống bạo lực tinh thần vì chúng không để lại "tang chứng, vật chứng" trên cơ thể nạn nhân, lại có chiều hướng gia tăng khi kinh tế - xã hội phát triển. Những vết thương lòng do các hiện tượng bạo lực tinh thần gây nên lại sâu sắc và lâu dài hơn những cơn đau thể xác. Chúng đặc biệt gây nên những ảnh hưởng mạnh mẽ tới chấn động đời sống tình cảm tâm lý của các nạn nhân.

Một điều đáng buồn là ở nước ta, các vụ bạo lực tinh thần lại hay xảy ra ở các gia đình trí thức, cả vợ lẫn chồng đều bằng cấp đầy mình và có thu nhập cao hơn mức trung bình rất nhiều lần. Trong những gia đình như thế, lắm khi các thành viên vì sĩ diện hay vì sợ mất những phúc lộc đang sở hữu, đã ngậm bồ hòn làm ngọt và "diễn" với xung quanh như thể họ đang rất hạnh phúc.

Mọi sự chỉ bị đổ bể khi đã "quá mù ra mưa" và khi ấy, không thể làm gì cứu vãn được hạnh phúc gia đình của họ... Biết nhiều chữ chưa chắc đã là sự đảm bảo cho một cách xử sự có văn hóa và nhân văn đối với người khác, nhất là những người thân thiết như vợ hay người yêu...

Một điều đáng lo ngại là bạo lực tinh thần không chỉ gây tổn thương lên nạn nhân trực tiếp mà còn ảnh hưởng đến các thành viên khác trong gia đình, đặc biệt là trẻ em. Những tiểu xảo trong bạo lực tinh thần có thể càng ngày càng làm không khí trong gia đình trở nên căng thẳng hơn và sẽ khiến tâm lý trẻ không ổn định. Rốt cục là việc này có thể gây lệch lạc về nhận thức cũng như sự phát triển thể chất của trẻ...

Lo cho tương lai, cần phải quan tâm hơn nữa tới việc giải quyết kịp thời và thỏa đáng tình trạng bạo lực gia đình, nhất là trong lĩnh vực bạo lực tinh thần

M.H.
.
.
.