Bàn thêm về nhạc “sến”

Chủ Nhật, 21/08/2005, 07:38

Bây giờ người ta hay quy những ca khúc thị trường với lời lẽ nhạt nhẽo, nhố nhăng là nhạc “sến”. Thực ra nhạc “sến” có gốc tích riêng, có đời sống riêng. Chính cái âm hưởng trầm buồn của nó khiến người ta cho rằng bài hát cứ sầu là “sến”.

Trong số Báo CAND ra ngày 16/8, ở mục Góc nhìn văn hóa, tác giả Ama Lâm có bài viết "Nhạc sến là gì?", đề cập và mổ xẻ những vấn đề liên quan đến dòng nhạc "sến" một cách chung chung, chưa nói đúng ý đồ theo như tít bài đã đặt nên dễ gây ra một sự phản tác dụng đối với ý tưởng đóng góp định hướng cho xã hội cảm nhận một dòng nhạc mà bao nhiêu năm qua chúng ta phân loại bằng một từ mang tính ám chỉ mơ hồ. Với chút ít hiểu biết và tinh thần giao lưu trao đổi, người viết bài này đóng góp thêm thiển nghĩ của mình ngõ hầu rộng đường dư luận cho những ai quan tâm đến nền âm nhạc Việt Nam nói chung và thị trường ca khúc nhạc nhẹ nói riêng.

Thập niên 60 - 70, khi đất nước còn bị chia cắt, miền Nam Việt Nam là nơi đồn trú của các lực lượng lính đánh thuê đế quốc Mỹ. Do đó những nếp sinh hoạt văn hóa cộng đồng xa lạ được hiện hữu theo các lực lượng đánh thuê này - đa phần xuất xứ từ thành phần thấp kém của xã hội Mỹ và mang nhiều chủng tộc. Văn hóa vỉa hè thấp kém và với thời gian sống vô nghĩa trên đất nước xa lạ, những người này an ủi nhau bằng những bài hát và tư tưởng chán nản, vô vọng mang màu sắc và làn điệu Boléro đang lan tràn nơi cố quốc họ.

Thời bấy giờ, dòng nhạc Mỹ latinh đại chúng và lối sống Hippy đang thịnh hành, cộng với mớ văn hóa nghèo hèn mang theo nên vô hình trung từ những lực lượng đánh thuê này sản sinh ra một thứ văn hóa hổ lốn và một dòng nhạc rẻ tiền nhất  - tương đương những đồng xu (cent). Song song đó, có nhiều thành phần người Việt của Việt Nam Cộng hòa cũ cảm thấy thích nghi với loại văn hóa và dòng nhạc này với nhiều mục đích khác nhau. Tận dụng tính đại chúng của tiết điệu Boléro chậm buồn, đưa thêm một số ngôn từ trực diện không cần nghệ thuật hóa, thế là văn hóa cộng đồng ở miền Nam lúc đó có thêm một sản phẩm nghệ thuật hoàn toàn mang tính giải trí thực dụng. Đến nỗi những nhà nghiên cứu, những người trí thức yêu nước, yêu dân tộc không biết định nghĩa và nhận định dòng nhạc này như thế nào để hệ thống, hợp pháp hóa nên đành phải xem là một thứ nhạc vô bổ, rẻ tiền như những đồng cent (tức đồng xu). Dần dà theo thời gian, từ "cent" được đọc chại thành từ "sến" và được sử dụng đại trà trong xã hội nhằm ám chỉ các bài hát có nội dung và tiết điệu Boléro giai đoạn này. 

Và rồi "trong họa có phúc", cũng sử dụng tiết điệu ấy nhưng với cảm xúc mộc mạc, chân tình, một số bài hát của một số nhạc sĩ như V.S, T.T.T... đã ít nhiều đi vào lòng tầng lớp bình dân cho đến ngày hôm nay. Nếp sống cộng đồng của người Việt ta thì lại hay phổ biến tình cảm bằng truyền khẩu, truyền thị nên bất cứ vấn đề gì hiện hữu thì lưu truyền và nhân rộng nhanh chóng. Có lúc các nhạc sĩ cách mạng đã tìm mọi cách phân luồng những dòng nhạc cũ, đơn cử như nhạc sĩ Phạm Tuyên đã dùng từ "nhạc vàng" - tức loại nhạc bệnh hoạn (thời xưa màu vàng là màu cờ treo trên tàu có bệnh theo quy ước hàng hải quốc tế) đối với những bài hát có nội dung không lành mạnh của chế độ Việt Nam Cộng hòa còn sót lại.

Trình độ dân trí của xã hội ta thì lại bị chi phối bởi nhiều luồng tư tưởng nên không có một triết lý mỹ học điển hình làm điểm chuẩn. Từ đó, những sản phẩm nghệ thuật đại chúng đã hiện hữu đương nhiên tồn tại và thay đổi hình thức theo thời thế mặc dù có những sản phẩm mà ta chỉ biết định nghĩa hoặc phân luồng nó bằng những từ mang tính ám chỉ và tượng hình mơ hồ. Nhạc "sến" - một trong số đó đã tồn tại đến bây giờ, vậy thì lý do gì mà nó còn được một vài tầng lớp dân chúng hiện giờ sử dụng?!

Cũng không nên xem nhạc "sến" giống như những loại nhạc mà ta đang phê phán hiện nay, bởi hai yếu tố: Thứ nhất là nhịp điệu hơi thở chất nhạc khác nhau hoàn toàn. Một đằng là sự bi ai, tuyệt vọng đến não nề buông xuôi, một bên nham nhở nhố nhăng đến quay cuồng gào thét. So bì như nhau e rằng động chạm đến tâm tư, tình cảm của một số tầng lớp đã an phận bằng hoài niệm một vài nhạc phẩm trong dòng nhạc "sến". Thứ hai - nghĩa đen hoàn toàn - nhạc "sến" ít ra cũng được vài đồng xu, còn hơn là thứ nhạc không biết gọi là gì, không lẽ gọi là rác tư tưởng.

Với chút thiển ý trên, mong rằng những ai còn quan tâm đến "mặt bằng âm nhạc" xưa nay cùng nhau cảm nhận và tìm ra những định hướng đóng góp cho xã hội cũng như nhìn đúng vấn đề đã qua và cũng phần nào xóa bớt gam màu xám xịt mà thị trường nhạc nhẹ nước ta đang bị bao phủ

Trần Dương (Hội Văn học nghệ thuật Tây Ninh)
.
.
.