Á hậu Trịnh Chân Trân - Một mình ở New York
Có người đồn rằng Trịnh Chân Trân bị sa thải, cũng có lời đồn cô bị đánh ghen bởi bà chủ đảo, và có lời đồn ác ý hơn là cô qua nước ngoài để sinh em bé...
Trước khi có cuộc trò chuyện với mẹ của Trịnh Chân Trân - bà Nguyễn Ngọc Anh, hiện đang trú tại quận Phú Nhuận - TP HCM, chúng tôi đã từng liên lạc với Á hậu qua email.
Cô trả lời rằng, đang sống và làm việc tại nước ngoài, hiện giờ không muốn nói nhiều về bản thân. Khi nào cô về nước, cô sẽ đồng ý cho phỏng vấn. Sự lặng lẽ và bí mật đó khiến chúng tôi cũng vô cùng thắc mắc.
Khi thực hiện số NĐVN đặc biệt nhân cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, một lần nữa chúng tôi liên lạc với Chân Trân thì được biết mẹ cô đã lên đường sang Mỹ chơi với con gái và đến gần Tết sẽ trở lại Singapore sau đó mới về Việt Nam.
NĐVN đã có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Ngọc Anh ngay khi bà trở về TP HCM.
Bà vừa có chuyến đi thăm Trịnh Chân Trân, cô ấy dạo này ra sao?
Tôi sang thăm con gái được 3 tháng. Trân sống giữa trung tâm New York, làm về ngành ngân hàng. Sang thấy Trân gầy đi nhiều tôi cũng lo lắng quá. Trân chỉ giải thích vì công việc quá bận rộn mà thôi.
Hàng ngày tôi thường ở nhà nấu ăn cho Trân. Cuối tuần cũng được Trân đưa đi chơi như thăm Washington DC, California... Ở với Trân từng ấy ngày tôi thấy mình là một người mẹ hạnh phúc vì được chăm sóc con gái mình.
Được biết trước đây Chân Trân có chế độ ăn kiêng rất ghê, vậy giờ cô ấy còn giữ chứ?
Ngày trước là người mẫu thì phải giữ. Còn giờ Trân đi làm ở ngân hàng nên phải ăn nhiều chút mới có sức chứ! Trân thường dặn tôi nấu nhiều rau cải, ăn nhiều trái cây, đặc biệt Trân rất ít khi ăn thịt. Và tập thể dục là không thể thiếu được.
Vậy mà có nhiều đồn ác ý về sự “mất tích” của Chân Trân, bà có nghe bao giờ không?
Tôi không quan tâm đến những lời đồn thổi như vậy. Trước khi Trân đăng quang Á hậu cũng có quá nhiều lời bịa đặt vô nhân đạo được đưa ra. Trân là con gái tôi, tính cách nó thế nào tôi đều hiểu, làm sao bị ảnh hưởng bởi những tin đồn đó được.
Sau khi Chân Trân kết thúc công việc ở đảo Tuần Châu - Hạ Long, bà có lo lắng không?
Có chứ! Ngay khi Trân thông báo đi Quảng Ninh làm việc tôi đã lo lắng rồi và có hỏi nó, tại sao bao nhiêu chỗ có điều kiện tốt con không làm? Trân bảo rằng thích chỗ đó vì có điều kiện tốt cho công việc và quan trọng Trân thích công việc đó.
Khi Trân về lại Sài Gòn, tôi chỉ thấy Trân bảo rằng đã nghỉ việc. Sau đó Trân ở nhà chừng nửa năm cũng không làm việc gì cả, thi thoảng đi shopping, đi ăn với mấy người bạn. Sau đó Trân báo sẽ đi Mỹ làm việc.
Bà không lo lắng vì chuyến đi Mỹ bất ngờ đó?
Tính Trân là thế, tự lập và quyết đoán ngay từ bé. Khi học xong trung học, Trân bảo muốn đi du học, vậy là tôi phải lo cho Trân đi. Đến khi học xong Trân bảo muốn ở lại làm việc, tôi cũng phải chấp nhận.
Một ngày Trân bảo muốn về thi hoa hậu và làm việc ở Việt Nam, tôi thấy mừng nhưng cũng không biết đây có phải là quyết định cuối cùng không. Quyết định đi Mỹ làm việc của Trân làm tôi sợ mất con hơn là bất ngờ!
Bên Mỹ bạn bè của Chân Trân thế nào? Bà đã mong về một mái ấm gia đình cho con gái?
Trân rất ít tâm sự chuyện gì, có những vấp váp trong cuộc sống cũng chỉ tự mình lo lấy. Theo cảm nhận của một người mẹ, tôi thấy Trân đúng là một cô gái cô đơn ở giữa New York.
Tôi chẳng bao giờ thấy bạn bè đến cả. Trân vẫn phải thuê nhà, có để dành tiền mua được một chiếc xe ô tô và tự lái đi làm. Ngày Trân sống và làm việc ở Hồng Kông tôi có qua thăm 1 lần.
Lúc đó cũng chỉ thấy Trân có 1 mình 1 nhà, thi thoảng đi công việc có 1 cô quản lý và chuyên gia trang điểm đi cùng. Bây giờ nhiều lúc sốt ruột quá tôi cũng hỏi Trân về việc chồng con.
Trân chỉ cười nhẹ bảo rằng công việc còn nhiều nên chưa nghĩ tới. Thôi thì cha mẹ sinh con, trời sinh tính, tôi tôn trọng quyết định của Trân. Hỏi nhiều về chồng con, có khi Trân sẽ... cắt câu chuyện sau 5 phút.
Trân có ý định về Việt Nam với bà không?
Có chứ! Trân yêu Việt Nam lắm. Bữa trước ở bên Mỹ, Trân đọc báo trên internet thấy bão Xangsane hoành hành tại Đà Nẵng, tôi thấy mấy hôm sau Trân đã vận động được một số bạn bè ở Mỹ góp tiền để ủng hộ đồng bào quê nhà.
Còn bình thường Trân vẫn dành dụm tiền với tư cách cá nhân gửi về một số chùa và trại trẻ mồ côi ở TP HCM. Trân bảo rằng không muốn ra mặt những công việc này.
Hiện nay công việc của Trân quá bận và việc xin visa đi làm việc hơi khó nên Trân sẽ ở lại hết hạn visa Trân về thăm nhà và xin visa tiếp. Tôi có hai cô con gái. Em của Trân cũng đang sống và làm việc tại Singapore.
Bà mong muốn gì ở cô con gái xinh đẹp và tài năng như Chân Trân?
Mong sức khoẻ cho Trân, vì thấy cháu làm việc vất vả quá mà lại cô đơn nữa. Mong Trân có một người đàn ông để là chỗ dựa, ít nhất về mặt tinh thần giữa thành phố ánh sángNew York!
