3 đạo diễn trẻ ghi dấu ấn trong năm 2005
Năng động, sáng tạo, tự tin và dám chấp nhận, Đào Duy Phúc, Bùi Thạc Chuyên và Ngô Quang Hải có điểm chung là còn trẻ, các phim của họ đến với công chúng năm qua đều là tác phẩm đầu tay, nhưng đều để lại những ấn tượng tốt đẹp.
“Vốn liếng” tới bốn phim truyền hình, song “Chiến dịch trái tim bên phải” vẫn là phim nhựa đầu tay của ĐD Bùi Duy Phúc. Cái duyên điện ảnh sớm phát lộ, nên “đứa con” đầu lòng của chàng ĐD trẻ của Hãng phim truyện Việt Nam nhanh chóng lọt mắt xanh của Cục Điện ảnh, để sánh vai cùng “Mùa len trâu” và “Giải phóng Sài Gòn” tham dự Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 50 ở Malaysia tháng 10/2005 và Liên hoan phim đầu tay châu á ở Singapore tháng 12/2005.
Làm phim cho “tuổi ô mai” không dễ. Nhẹ nhàng, vui tươi nhưng vẫn phải giữ được tính định hướng. Song có lẽ, càng khó khăn, càng khiến người nghệ sĩ say mê để mà lao tâm khổ tứ sáng tạo. Rất kỹ càng lựa chọn diễn viên, ĐD Bùi Duy Phúc cũng kiên trì hòa nhập, gần gũi với những diễn viên nhí, không phải với tư cách của một đạo diễn, mà là một người bạn, để cùng với chúng sống đời sống nhân vật.
Sự khám phá tâm tư, tình cảm của tuổi mới lớn cho phép ĐD Bùi Duy Phúc lựa chọn phong cách làm phim tươi trẻ, ngôn ngữ điện ảnh trong sáng và đầy chất trẻ thơ để chuyển tải nội dung giản dị. Anh trăn trở tìm tòi cách thể hiện mới, tạo hiệu ứng nghệ thuật trong từng thước phim, từng chi tiết, từng tình huống một cách bứt phá. Lối xử lý nửa ảo, nửa thực của ĐD Bùi Duy Phúc ở cảnh đêm Noel và phần kết của phim đã dìu khán giả vào những cảm xúc lắng sâu và ấn tượng. Vì thế, không chỉ hấp dẫn khán giả trẻ, “Chiến dịch trái tim bên phải” còn làm say mê cả người lớn trong những rung động sâu sắc, khi tìm thấy đôi cánh bay bổng của tâm hồn.
Bộ phim được đề cử giải Cánh diều vàng 2005 của Hội Điện ảnh Việt
Hãng phim tư nhân Thiên Ngân lập tức nhìn thấy tiềm năng thu hút khán giả của “tay” đạo diễn trẻ này để mạnh dạn trao gửi “số phận” bộ phim “2 trong 1” cho ĐD Bùi Duy Phúc. Và, “2 trong 1” lại trở thành một trong số ba bộ phim Việt Nam lọt được vào rạp trong dịp tết Bính Tuất.
Để mặc sự ồn ào xung quanh những tác phẩm của mình, ĐD Bùi Duy Phúc đang bắt tay vào làm phim “Sinh mệnh” mà Hãng phim truyện I – nơi anh đã là thành viên – tin tưởng giao cho.
Một ĐD trẻ khác – Bùi Thạc Chuyên – cũng đã làm nóng dư luận với tác phẩm đầu tay “Sống trong sợ hãi” ngay khi ra mắt khán giả. Vấn đề mới lạ, độc đáo, tính tư tưởng và nghệ thuật mà bộ phim đặt ra trong những cảnh đời chất chứa tâm trạng đã thực sự khiến người xem rung động.
Mạnh dạn đưa những con người bình thường nhất bước vào nghệ thuật, Bùi Thạc Chuyên đã tạo được dấu ấn cho mình ở chính điều này. Nhân vật chính trong phim là người dưới đáy xã hội, sống trong điều kiện cực kỳ nghiệt ngã, thậm chí phải kiếm sống trong chính cái chết, nhưng khao khát sống vẫn rất mãnh liệt. Người xem nhận được từ đây thông điệp thật nhân văn: Mặt đất cần phải được bình yên, để không còn chiến tranh, không còn chết chóc.
Tiêu chí chân thực được ĐD đặt lên hàng đầu, nên con người và bối cảnh trong phim, dù chiến tranh hay hòa bình, đều hiện lên đúng như nó có, đã thuyết phục được người xem tin là thật, để mà đồng cảm, sẻ chia. Không có một câu chuyện cụ thể trong phim, chỉ là hệ thống dày đặc những chi tiết rất sống, rất thực và rất khó tưởng tượng, mà hấp dẫn người xem từ đầu đến cuối.
Thủ pháp sex được Bùi Thạc Chuyên sử dụng khá nhiều trong “Sống trong sợ hãi”, nhưng người xem vẫn chấp nhận, chính bởi sex ở đây không mang ý nghĩa trần trụi, gợi cảm, mà hàm chứa tư tưởng nhân sinh cao quí, lớn lao. ấy là càng gần cái chết, con người ta càng ham sống hơn bao giờ và đó cũng là biểu hiện cho sự sinh tồn của con người.
Bố cục chặt chẽ, hàm súc trong từng cảnh quay, tiếng động, lời thoại, đã tạo cho phim tính chuyên nghiệp cao, đạt đẳng cấp nghệ thuật nhất định. Đây cũng là bộ phim truyện đầu tiên ở nước ta thu đồng bộ hoàn chỉnh và thành công. Dẫu luôn khắt khe, nhưng dư luận cũng đã công nhận những giá trị đích thực mà bộ phim mang lại. Đã có mặt tại Liên hoan phim không có giải thưởng NHK, Nhật Bản vào 12/2005, giờ đây, “Sống trong sợ hãi” đang được Hãng phim truyện I dự định đưa đi dự Liên hoan phim
“Chuyện của Pao” của ĐD Ngô Quang Hải cũng lập tức thu hút sự chú ý của công luận ngay khi ra mắt. Thành công đầu tiên của anh chính là từ một câu chuyện có thật ở Hà Giang, đã được nâng lên thành vấn đề xã hội mang tính nhân văn sâu sắc. Những rung động mãnh liệt, ý nghĩa đa tầng trong từng câu chữ đã khiến kịch bản “Chuyện của Pao” đã được 100% thành viên Hội đồng duyệt kịch bản của Bộ Văn hóa - Thông tin lựa chọn trong suốt một năm ròng tuyển kịch bản.
Bà mẹ của Pao dù không muốn chia sẻ tình cảm, nhưng vì không có con nên phải chấp nhận để chồng có vợ hai theo tập tục. Khi người vợ hai bỏ đi, bà lại cặm cụi một đời nuôi hai đứa con chồng khôn lớn. Đến lúc, bà nhận ra sự hy sinh của mình không phải là nhỏ, mà cuộc đời vẫn thăm thẳm trong sự bất hạnh, bà đã đi tìm hạnh phúc cho chính mình.
Câu chuyện về cuộc đời một phụ nữ người Mông là cả một đoạn trường khổ đau, hy sinh thầm lặng có sức khái quát cao, đã tạo được sức lan tỏa, rung động lòng người về thân phận của những người phụ nữ vùng cao, cả xa xưa lẫn thời hiện tại. Sự bứt phá khỏi những quan niệm trói buộc của nhân vật trong phim đã mang tầm tư tưởng.
Với sự đặc sắc của kịch bản, “Chuyện của Pao” trở thành bộ phim có tính gạch nối giữa phim tài trợ với phim đấu thầu, khi đây là bộ phim đầu tiên được Cục Điện ảnh đặt hàng với mức 3 tỉ đồng (phim tài trợ chỉ du di trong khoảng 1,2 – 1,5 tỉ). Dù đây là phim có mức thấp đặt hàng khiếm tốn nhất so với các phim đã được Nhà nước đặt hàng: “Ký ức Điện Biên” (13,5 tỉ), “Giải phóng Sài Gòn” (12,5 tỉ), “Hà Nội 12 ngày đêm” (hơn 7 tỉ), nhưng theo bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó cục trưởng Cục Điện ảnh, thì “chất lượng phim lại không khiêm tốn chút nào”.
Để thực hiện trọn vẹn ý tưởng của mình, Ngô Quang Hải đã “chịu chơi” khi mời cho được nhà quay phim danh tiếng Cordelia Beresford, mà anh biết qua Philip Noi (đạo diễn phim “Người Mỹ trầm lặng”). Những góc máy đầy cảm xúc, tươi mới của một nghệ sĩ nước ngoài lần đầu đến Việt Nam đã mang cho “Chuyện của Pao” một không gian rất đẹp, rất lãng mạn, phù hợp tâm trạng, cảnh huống từng nhân vật mà vẫn vô cùng chân thực, hồn nhiên đúng như cuộc sống của đồng bào Mông, và đặc biệt phù hợp với loại phim ký sự trữ tình mà Ngô Quang Hải mạnh dạn đi vào.
Những gì Ngô Quang Hải đặt ra, anh đã làm được trong “Chuyện của Pao”. Ngôn ngữ điện ảnh giản dị, tính nghệ thuật cao, không có những xung đột đầy kịch tính, mà chỉ là những tình cảm sâu sắc, lặng thầm như men rượu lá làm mềm môi người uống, “Chuyện của Pao” đã đặt ra một vấn đề thật sâu sắc mà cũng thật nhân ái về cuộc đời đầy bất hạnh của những người phụ nữ vùng cao, những người cũng thật cao quí bởi tấm lòng độ lượng và nhân bản tưởng chỉ có trong huyền thoại
