Xã hội hóa sân khấu bằng mô hình sân khấu thể nghiệm

Thứ Ba, 21/12/2004, 07:53

“Nhiệm kỳ tới, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam sẽ thành lập nhiều trung tâm sân khấu thể nghiệm, giúp nghệ sĩ có những tìm tòi độc đáo, mới lạ trong nghệ thuật. Năm 2006, Hội sẽ tổ chức liên hoan sân khấu thể nghiệm quốc tế, dự kiến mời hơn 10 đoàn nước ngoài, Việt Nam sẽ chỉ tham gia 2 - 3 tiết mục đặc sắc và tiêu biểu nhất.”, NSND Trọng Khôi nói.

- Thưa ông, ông nghĩ như thế nào về nhận định cho rằng sân khấu Việt Nam đang khủng hoảng, nghèo nàn mà nguyên nhân chủ yếu là do những người làm sân khấu?

- Tôi không nghĩ như thế. Cứ thử nhìn lại mà xem, đi từ thể thao ra, xét trên tầm thế giới, có vận động viên Việt Nam nào được giải Olympic Athens đâu. Trong khi đó, sân khấu Việt Nam vẫn được thế giới biết đến và chúng ta vẫn đoạt giải cao trong những hội diễn quốc tế với sân khấu tuồng, chèo, rối nước, cải lương...

Tôi đồ rằng cũng như "Bụt chùa nhà không thiêng", nhiều người còn chưa hiểu được những nét đẹp của nghệ thuật sân khấu, chưa thực sự coi trọng và biết quý những giá trị tinh thần phi vật thể của môn nghệ thuật này. Đành rằng không phải đã là người Việt thì nhất thiết phải thích nghe tuồng, chèo, cải lương, xem rối nước, nhưng chẳng lẽ, người nước ngoài học tiếng Việt để biết thêm về văn hóa Việt trong khi chính người Việt lại không hiểu được văn hóa mình.

- Trong bối cảnh bùng nổ các phương tiện thông tin đại chúng và việc xuất hiện những loại hình giải trí phong phú, liệu sân khấu có còn đất sống, đất diễn nữa hay không?

- Dù cho truyền hình hay các phương tiện giải trí khác có phát triển đến đâu đi chăng nữa, thì sân khấu vẫn có chỗ đứng của riêng mình. Cũng tương tự như xem bóng đá, người ta thích xem một trận bóng sôi nổi, hứng khởi trên sân Mỹ Đình hơn là ngồi xem trước tivi chứ. Hãy cứ thử so sánh cùng một vở diễn tại nhà hát và cũng vở diễn ấy phát sóng trên truyền hình. Với những ai đam mê và chung thủy với nghệ thuật này, cái cảm giác ngồi trong rạp hát, màn được kéo lên và đèn bật sáng luôn khiến người ta hồi hộp, chờ đợi và xúc động. Sân khấu đưa lại những xúc cảm thiêng liêng như thế, tiếc rằng không phải ai cũng cảm nhận được.

- Vậy có thể lý giải như thế nào về sự thờ ơ của đa số khán giả với sân khấu hiện nay?

Bởi vì cũng còn nhiều khán giả chưa hiểu hết giá trị của nghệ thuật sân khấu và chưa cảm nhận được cái hay của loại hình nghệ thuật này. Thường người ta không quý những gì người ta không biết. Khán giả Việt Nam dửng dưng với nhạc giao hưởng cũng vì thế. Người ta không hiểu vì sao nó hay thì người ta nghe rồi ngủ gật ngay trong nhà hát cũng đúng thôi. Có hiểu, có biết thì mới thấy hay được.

Anh không bao giờ đi xem sân khấu thì làm sao anh biết nó hay như thế nào. Khán giả là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của sân khấu, do đó chúng ta phải có những định hướng nhất định để hình thành nên một lớp khán giả có thị hiếu thẩm mỹ cao, có sự quan tâm nghiêm túc đến đời sống sân khấu dân tộc.

Tất nhiên, nguyên nhân còn là do không ít vở diễn bộc lộ sự cũ kỹ trong đề tài, nhàm chán trong cách thể hiện, bệnh thành tích trong các kỳ hội diễn, hay lớp trẻ chưa được đào tạo chu đáo... Chính vì vậy, cả hai bên, khán giả và những người làm sân khấu phải nỗ lực để xích lại gần nhau hơn.

- Chúng ta phải làm những gì và làm thế nào để có được một đội ngũ diễn viên sân khấu trẻ tài năng, tránh tình trạng "tre già mà măng chưa kịp mọc" như nhiều người đang lo ngại?

Cũng phải thấy là chúng ta phải thay đổi trong cách đào tạo diễn viên. Sắp tới, chúng tôi sẽ lập danh sách các đạo diễn, diễn viên và những người làm quản lý còn trẻ, có năng lực đi học và tiếp thu kinh nghiệm ở các nước có nền sân khấu phát triển, nhằm đào tạo một thế hệ nghệ sĩ thực sự tài năng.

Với các bạn trẻ mới vào nghề, tôi nghĩ thế này: Các bạn phải đọc sách nhiều, phải tự học, tự rèn luyện và như thế sẽ tự quyết định khả năng của mình. Cái quan trọng còn là bản lĩnh nghề nghiệp, sự tâm huyết và lòng yêu nghề. Chính những cái đó mới có thể giúp các bạn có được cái tâm của người nghệ sĩ, cái nền tảng văn hóa vững chắc để diễn được những vai diễn có chiều sâu.

- Gần đây, để tránh tình trạng sản xuất những bộ phim không có hoặc có rất ít người xem, Nhà nước đã tiến hành xóa bỏ bao cấp các xưởng phim truyện. Ông có nghĩ rằng đối với sân khấu, cũng đã đến lúc xóa bỏ bao cấp các đoàn nghệ thuật địa phương chưa?

Bao cấp có cái hay và cũng có cái dở. Bao cấp đôi khi chỉ đẻ ra những công chức nghệ thuật mà không đẻ ra những tài năng nghệ thuật. Trong điều kiện hiện nay, cũng nên thấy rằng không phải là tất cả, nhưng nhiều đoàn nghệ thuật vẫn cần sự hỗ trợ của Nhà nước. Nhà nước đầu tư và các đoàn cũng phải chủ động. Hội Nghệ sĩ sân khấu sẽ có những định hướng nhất định giúp các đoàn nghệ thuật có thể hoạt động hiệu quả hơn, dựng những vở diễn có chất lượng nghệ thuật cao và thu hút đông đảo khán giả.

- Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ mà tiền thân là Câu lạc bộ sân khấu thể nghiệm ở Tp. Hồ Chí Minh đã có được những thành công nhất định. Vậy những mô hình ấy có thể được nhân rộng ra cho những đoàn nghệ thuật ở các địa phương khác hay không?

Chúng tôi sẽ tiến hành xã hội hóa sân khấu bằng những mô hình sân khấu thể nghiệm. Gọi là sân khấu nhỏ nhưng phải nói rằng các anh em nghệ sĩ đã diễn những vở hoành tráng, có rất đông người xem. Mô hình ấy chắc chắn sẽ được nhân rộng ra, không chỉ ở Tp. Hồ Chí Minh mà ở khắp các tỉnh, thành khác. Đó là những mô hình sân khấu mà người nghệ sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực này thực sự năng động, linh hoạt trong bối cảnh hiện nay.

- Xin cảm ơn ông và chúc Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam một nhiệm kỳ mới thành công!

Phương Quyến
.
.
.