Về quê thấy đi tu thì cũng là người

Chủ Nhật, 28/06/2009, 22:35
Thời tiết những ngày chuyển mùa mới thật khó chịu làm sao. Lúc thì nóng, lúc lại lạnh. Lúc mưa như trút, lúc nóng rang người. Đúng là "thay đổi nhanh như thời tiết!". Người đời nói quả không ngoa chút nào. Mấy hôm nay thì... rõ là chưa bao giờ lại nóng như thế! Ai cũng như cá bị mắc cạn, nhao nhác như người sắp hết hơi.

Mỗi khi như vậy, cần tìm một nơi đi về - để hưởng chút yên bình, để người ngợm đỡ thấy ngột ngạt vì nóng bức. Và, không nơi nào tốt hơn là được trở về làng quê cũ - nơi mình đã được sinh ra và lớn lên. Gọi điện cho cậu em, cậu ấy bảo chúng em đang ở nhà rồi, bác cứ về đi. Thế là nhảy lên xe phóng đi ngay tắp lự. Bao lần đi một mình như thế quen rồi, chả bận tâm gì nhiều, bộ quần áo mặc trên người, quơ theo một bộ nữa thay đổi, thế là xong.

Chả khác gì bộ đội. Nhanh gọn và được việc. Cứ nghĩ đến sẽ được gia đình nhà cậu em chiêu đãi một bữa canh riêu cua, cái nổi đặc quánh, trên phủ lớp "màu mỡ riêu cua" vàng óng nước húp ngọt lịm (cô em dâu có biệt tài nấu món này) ăn với rau sống sạch hái ngoài vườn, đậu phụ rán, thì ba, bốn mươi cây số cũng chả là cái đinh gì! Đi luôn!

Thật ra đi một mình cũng buồn, cũng muốn có bạn bè cùng đi nhưng thời buổi bây giờ mời ai người ta cũng ngại. Ít ai còn muốn xông pha đi lại thoải mái như ngày xưa nữa. Đến "ông xã" cũng là nhà văn đấy mà còn ngại đi nữa là. Phần tuổi tác đám bạn cũ giờ cũng giống mình - cao tuổi rồi, "kém một ly nữa là đầy lục tuần" rồi, nên đi đâu ra khỏi nhà là đã bắt đầu ngại. Là phải tính toán kỹ lắm: Đi như thế nào? Ăn ngủ ra sao? Nếu về ngay trong ngày thì tốt…

Cũng đúng thôi. Ai chả muốn nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, cuộn tròn trong cái chăn ấm hơi mình về mùa đông hoặc bật điều hoà vo vo mát lạnh về mùa hè để ngồi xem chương trình ca nhạc quốc tế hay Sao mai điểm hẹn trên tivi? Lại còn mảng Internet nữa… Ông bà  nào bây giờ chả có cái thú lên mạng. Ngồi chăm chú đọc báo mạng, hết báo lớn đến các trang web của một số nhà văn giỏi mạng như trannhuong.com nguyenquanglap.com, lethieunhon.com…

Từ tin lớn đến tin lá cải siêu sao nào mặc gì, đi với ai, vợ chồng Brat Pitt dỗi nhau vì gì,… Ôi chao là lắm tin chứ. Hoặc nổi hứng lên thì viết bài gửi qua mạng cho các báo, liên lạc, nói chuyện với bạn bè ở khắp nơi, buôn dưa lê hay bàn công chuyện cũng qua mạng hết. Thời đại số hoá tiện thế đấy.  Về quê,  mạng ở đâu ra? Bao nhiêu là chùng chình. Phát nản. Thôi, đi một mình vậy!

Cũng con đê cao ấy, cũng đường đất như thế này… 45 năm nay mình đã và đang kèo kẽo đi về. Thuở hàn vi ngày xưa đi bằng xe đạp, lúc lại xuôi ca-nô tuyến Hà Nội -Thái Bình nhưng mới cặp bến đầu tiên - cái bến Mễ quen thuộc ấy là "nhà em" xuống. "Nhà em" đi đò màn vào bờ, đi bộ vài trăm mét tới con đê cao, dưới chân đê bao đời nay sừng sững một ngôi chùa lớn rất cổ kính (được Bộ Văn hoá xếp hạng hẳn hoi) là về đến nhà. Nhà ở ngay xóm Chùa, nhàn cực kỳ.

Mỗi tội sáng phải dậy sớm vẫy xích lô ra bến Chương Dương hơi cách rách một chút. Đời sống nhỉnh hơn thì đi bằng xe máy… Có con Matiz- joy tiện lợi thật. Tự mình lái xe đi trên con đê cao lộng gió, cánh đồng bát ngát phía bờ sông trông thật thích mắt. Tha hồ thưởng ngoạn phong cảnh quê hương, tha hồ hít căng lồng ngực những cơn gió nồm nam từ mặt sông thổi vào mát rượi. Có người đã cho rằng về chơi Văn Giang (hoặc dông thẳng xuống tỉnh - nay là thành phố Hưng Yên rồi) thì phải đi bằng đường đê, đi dọc đê mới thấy hết sự thú vị của nó. Quả không sai nhưng xin nói thêm nếu đi bằng đường thuỷ cũng thú vị không kém.

Nhà cửa phía trong đê mọc san sát, hoành tráng. Toàn 3 - 4 tầng xanh đỏ tím vàng nghễu nghện. Đủ các loại chóp: nào chóp nhọn, chóp bát giác, lục giác… chỉ cần nhìn chóp của những ngôi nhà cũng đủ đoán được chủ của chúng đã bôn ba ở nước nào về… Rồi nhà nghỉ, khách sạn mọc lên như nấm sau mưa suốt phía trong triền đê sông Hồng tính từ đầu cầu Chương Dương tính đi. Những cái tên Hò hẹn, Bóng chiều, Thiên thai… nghe cũng đủ thấy ngợp!

Qua Bát Tràng, thích thì ghé vào chơi, ngắm nghía các cửa hàng đồ sứ tinh xảo… nào lọ hoa, bộ ấm chén đủ các kiểu dáng, chồng bát ăn cơm, bát đĩa đựng thức ăn… toàn do đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân Bát Tràng làm. Hay mua ít con giống bằng sứ về làm kỷ niệm? Những chiếc chuông gió kêu lanh canh… Con gà mái đang ấp trứng bằng gốm trông như thật. Những con nghê, con chó sứ to đùng đặt ở cửa để giữ nhà, trấn ma quỉ đến quấy nhiễu. Người các nơi đến mua thật đông đúc.

Cống Bắc Hưng Hải ngày xưa ở trong phim "Nước về Bắc Hưng Hải" của đạo diễn Bùi Đình Hạc trông rõ bề thế, mà nay nằm lọt thỏm ở bên đường. Nếu không nói tên, khách qua đường chắc chẳng ai chú ý. Và chùa, những ngôi chùa nhỏ cổ kính nằm rải rác bên sườn đê rất nhiều và cũng rất đẹp.

Cây cối quanh chùa toàn là quéo với  muỗm hoặc ngọc lan, hoàng lan cổ thụ lá cứ xanh um, hoa ngào ngạt thơm khắp cả vùng trời đất. Bây giờ dân giàu hơn trước nhiều nên người ta cũng coi sóc đời sống tâm linh kỹ càng hơn trước. Tuần rằm mồng một nào các vãi cũng lên chùa thỉnh chuông gõ mõ. Cổng chùa sơn son thếp vàng chói cả mắt.

Chùa làng mình may sao sư thầy trụ trì tuy còn rất trẻ nhưng là người mê văn hoá văn nghệ và cũng am hiểu văn hoá. Ông cho xây dựng dãy nhà ngang để làm nơi tiếp khách lên chùa, nhưng màu mái ngói cũng như màu tường  hoà đồng với màu rêu phong của chùa cũ. Phòng nghỉ của thầy treo cả đàn ghi ta, lúc rảnh rỗi thầy ôm ghi ta đánh hay lắm. Nghe nói thầy tốt nghiệp Đại học Kiến trúc hay Kinh tế gì đó nhưng vì có căn tu nên xuất giá về trụ trì ở đây cũng được dăm bảy năm rồi. Sư thầy tuổi mới ngoài ba mươi.  nước da trắng trẻo, dáng vóc thư sinh, khuôn mặt thanh tú (thuộc diện "đẹp sư"!) tính tình lại niềm nở, nhanh nhẹn và  tháo vát.

Từ bữa có sư thầy về trụ trì, các vãi lên chùa cực nhiều và siêng năng. Nhiều buổi thầy cho tổ chức lên đồng mời thầy cung văn vừa hát vừa đánh đàn  rất diệu nghệ, còn thầy thì giữ tay trống, mõ. Các cô đồng là chị em ở làng, họ thay nhau lên đồng hoặc thay nhau xì xụp khấn vái xin "cô" phù hộ độ trì cho mọi người ăn nên làm ra, cuộc sống gặp nhiều may mắn.

Việc lên đồng thường đưa người ta vào cõi tâm linh  hồn phách phiêu diêu trước khói hương nghi ngút, tay múa chân xiến trên đầu lắc lư mâm ngũ quả nhưng cũng không nên vì thế mà liệt vào dạng mê tín dị đoan mà nên coi nó cũng giống như một hình thức sinh hoạt văn hoá văn nghệ để con người được giải "sì-trét"!

Làng mình phụ nữ goá chồng khi còn trẻ hoặc cũng có người ở vậy một mình cũng không phải là hiếm. Nhưng họ rất thân nhau, đùm bọc nhau. Sau mỗi ngày đi làm ăn kiếm sống, tối họ lại tụ tập ở nhà nhau hoặc rủ nhau lên chùa. Nấu nước, dọn dẹp cho nhà chùa. Sau đó ngồi chuyện trò với sư thầy cho vui rồi ai về nhà nấy.

Nhiều bận về làng ra chùa thăm thầy nghĩ bụng, chà, đi tu như thầy thế cũng thích thật, chả buồn bã quạnh hiu như kiểu tu ngày xưa! Ngày xưa nhà sư thấy phụ nữ là tránh hoặc rất giữ ý tứ. Nhà sư ngày xưa trông nét mặt lúc nào cũng có vẻ buồn buồn ít khi thấy có nụ cười trên miệng. Đa phần họ dường như là có một cuộc đời trắc ẩn, tình duyên lỡ làng gì đó nên trông vẻ mặt rất u sầu, khắc khổ.

Cặp mắt lúc nào cũng nhìn xuống ít thấy ngẩng lên. Sư thầy nhà mình thì cười nói vô tư. Thích thật. Thầy cũng nghiện món Internet không kém đám trai làng. Thậm chí còn hơn. Hôm ra thăm  thấy thầy có hẳn một dàn máy tính xịn màn hình tinh thể lỏng 17 inch nhé, cạnh đó thầy còn có cả máy tính xách tay do hãng Quả táo (Apple) sản xuất nhìn cũng đủ lác mắt...

Định nhờ thầy cho vào mạng xem có thư từ gì không nhưng mô-đem bữa đó trục trặc, thầy bèn rút điện thoại di động ra gọi. Lát sau một kỹ sư tin học ở đâu đã vè vè chạy xe đến. Loáng cái, mạng nối lại được liền. Thế đấy. Hoá ra làng mình có mạng Internet từ tám đời, cậu em mình chưa chịu mắc đấy thôi. Hôm rồi nhận được điện và cả thư của thầy mời về dự khai trương website của thầy. Phục lác! Tiếc là bữa đó lại bận nên không về được. Nghe người làng khen thầy hiện đại, thầy cười bảo đi tu thì cũng là người!

Được cái từ ngày có thầy về trụ trì ở chùa này, chùa cũng đỡ hiu quạnh. Nhiều khách ở Hà Nội về, dưới tỉnh lên, đông lắm. Thầy biết kêu gọi quyên góp hoặc công đức cũng nhiều. Cách đây mấy năm nghe nói Tết nhất thầy cũng biết đánh cây cảnh đưa lên Hà Nội bán, biết lái ôtô đi họp Phật giáo ở chùa Quán Sứ hoặc xuống tỉnh thăm các sư bề trên. Nhiều chùa bây giờ các sư có ôtô riêng thuê người lái, hoặc trẻ thì tự lái chứ đâu chỉ có chùa làng mình.

Âu thế cũng là kiểu tu hiện đại và văn minh nữa. Làng Mễ ở cạnh làng mình cũng có ngôi chùa cổ kính không kém. Chùa có một cái tháp cao. Trên đó thờ đức Phật Bà nghìn mắt nghìn tay. Những năm 70 - 80 của thế kỷ trước có cơn sốt cổ vật, bức tượng quí này đã bị trộm bê đi mất nhưng may sao lại tìm lại được.

Nhà chùa đã bịt luôn cửa sổ từ đó để trộm hết đường leo lên. Nhà sư trụ trì ở chùa này lại là một sư nữ. Bà rất hiền hậu và mến khách. Thỉnh thoảng mình mới ghé thăm chùa nhưng lần nào cũng đều được nhà sư cho lộc. Mình thích ngôi chùa này vì sự yên tĩnh của nó và trước cửa chùa có cây hoa lan và cây hoa móng rồng cổ thụ, mỗi bông có nhiều cánh hoa dài, mỏng, màu vàng.

Hoa móng rồng và hoa lan đều thơm ngát, rất dễ chịu được nhà sư hái đặt lên các ban thờ Phật mỗi ngày không cứ ngày rằm hay mùng một. Nhớ ngày be,á bọn con gái hay nhặt hai loại hoa này bỏ vào túi hoặc ướp vào những trang sách. Có đứa còn cài cả lên mái tóc cho thơm.

Năm ngoái có dịp vào Huế, được bạn bè cho đi thăm một ngôi chùa xây dựng mới khoảng gần hai mươi năm nay ở sâu trên miệt rừng. Nhà sư trụ trì (đồng thời là người lập nên ngôi chùa này) cũng làm mình rất ấn tượng. Ấn tượng không chỉ bởi tại sao ông chưa phải là người già (ông chỉ khoảng 50 tuổi) mà lại chọn nơi vùng sâu vùng xa này vừa  trồng rừng vừa xây am để làm nơi tu hành?

Đành rằng ông và các đệ tử của mình đã bỏ bao công sức mới biến được vùng đất hoang sơ này thành một địa điểm khá đẹp. Là nơi đến của rất nhiều người tham quan vãn cảnh cũng như tao nhân mặc khách. Phong cảnh hữu tình, nên thơ. Nơi thờ Phật là ngôi nhà cao nhất. Còn những ngôi nhà xung quanh ở phía dưới dùng để ở và tiếp khách. Nhà sư dành hẳn một nhà để treo những bài thơ ông viết dưới dạng thư pháp. Có những câu thơ hay như "Run tay viết chữ nhân thường/ Ngu ngơ cấu tứ vài chương thế tình/ Câu thơ cháy nửa trang kinh/ Nhện sa hạt bụi lung linh nến hồng…".

Nhà sư có tham vọng biến nơi đây thành 5 khu vườn văn học nghệ thuật (thư pháp, tượng, sắp đặt, v.v...)  nhằm chú trọng về sinh hoạt văn hóa của đạo Phật. Mình còn ấn tượng bởi sức đọc và sức viết của ông. Ông đọc rất nhiều sách và làm rất nhiều thơ về đời và về thiền. Ông cho in  một số tập thơ đẹp cực kỳ.

Bìa vẽ đẹp và "mi" cũng đẹp. Những tập thơ được trình bày lịch sự và trang nhã. Các nhà thơ chuyên nghiệp nhìn cũng phải phát thèm. Nhà sư hào phóng ký tặng bạn bè văn nhân hôm đó đến thăm. Mỗi người cũng phải vài cuốn… Chuyến đi Huế đó về có món quà Thơ của nhà sư là "nặng" nhất.

Hôm lâu lại nhận được điện của sư thầy chùa làng mình nhờ đăng ký cho thầy lên theo học lớp hàm thụ đạo diễn điện ảnh. Mình cũng vội nhờ người giúp ngay. Bây giờ hình như sư thầy đã học được hai tháng rồi. Sư thầy mơ ước sẽ tự làm đạo diễn một bộ phim nói về nhà Phật. Ai bảo đi tu là khổ nào? Đi tu thì cũng là người! Thầy đã nói đúng.

6/2009

N.T.H.N.
.
.
.